[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 60
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Chờ chút.” Nguyễn Tinh Vân càng ngạc nhiên hơn: “Sao anh biết cách tìm tòi từ ngữ mấu chốt.”
Mục Vô Song lắc lắc cái điện thoại trên tay, nói: “Cái này gọi là điện thoại.”
Anh chỉ TV: “Cái kia, gọi là TV.”
Anh lại nói: “Tôi suy nghĩ một hồi, thứ này nếu là để giặt quần áo, nên kêu là máy giặt, tôi liền tìm chữ máy giặt dùng như thế nào, rồi ghép chữ lại, đúng là tìm ra được thông tin trên điện thoại thật.”
Cách sử dụng máy giặt, trên mạng hướng dẫn rất rõ ràng. Ngoại trừ mấy chức năng, còn nói đến nước giặt quần áo, thuốc khử khuẩn và nước xả vải.
Mấy thứ này để đặt ở cái giá gỗ phía trên máy giặt, Mục Vô Song đối chiếu từng cái rồi tìm ra chúng, sau đó dựa theo cách hướng dẫn sử dụng trên mạng rồi làm theo.
Thao tác rất chính xác.
Nguyễn Tinh Vân nghe xong, tâm tình cô phức tạp.
Thật ra, lúc trước cô lên diễn đàn có lần nhìn thấy cuộc thảo luận có đề tài “Người cổ đại nếu xuyên vào thời hiện đại thì có thích ứng được với cuộc sống không.” Hiện tại cô muốn quay lại thời điểm đó để trả lời rằng: “Có thể thích ứng, hơn nữa còn sống rất tốt.”
Tri thức của người cổ đại không tích lũy nhiều bằng người hiện đại, nhưng không phải do họ ngốc hơn người hiện đại, mà trái ngược hẳn, có rất nhiều người cổ đại rất thông minh, còn thông minh hơn cả người hiện đại.
Bởi vì người hiện đại từng có rất nhiều tiền lệ, khi họ xử lý tình huống đều dùng cách trực tiếp hoặc gián tiếp mà không cần phải động não.
Còn người cổ đại không có kinh nghiệm để tham khảo, họ phải tự lực động não, dựa vào trí thông minh của bản thân để giải quyết vấn đề.
Mục Vô Song là người có năng lực động thủ rất mạnh, anh còn biết sử dụng trí thông minh để suy nghĩ, khả năng học tập hơn người.
Bạn cho anh công cụ, dạy anh phương pháp để sử dụng, anh có thể tự mình học tập để tiến bộ hơn.
Nguyễn Tinh Vân nhìn người cổ đại không cần cô dạy vẫn có thể học được cách sử dụng máy giặt, đang đứng trước mặt cô, đột nhiên cô có cảm giác giống mẹ già vừa vui mừng vừa mất mát khi con trai đã trưởng thành khôn lớn.
Mục Vô Song nói tiếp: “Tôi còn tìm tòi trên mạng, nhưng không hiểu đây là có ý gì.”
“Sao cơ.” Nguyễn Tinh Vân hỏi: “Anh tìm thấy kết quả gì?”
Mục Vô Song nói: “Có một cái gọi là mục lục bách khoa, giải thích về đồ vật trên internet.”
Chuyện này, người này sao tiến bộ thần tốc như vậy. Giống như chỉ mới gieo hạt đốt rẫy, đã lập tức ngồi trên phi thuyền bay lên không trung rồi.
Nguyễn Tinh Vân đang định tỏ vẻ kinh ngạc rồi cảm thán một trận, thì Mục Vô Song nói: “Tôi xem không hiểu gì.”
Nguyễn Tinh Vân: “…”
Nguyễn Tinh Vân đỡ trán.
Cô hỏi: “Anh cảm thấy hứng thú với cái này à?”
“Đúng vậy.” Mục Vô Song nói: “Sau khi tôi giặt sạch quần áo xong, thì tò mò rốt cuộc trên mạng là cái gì.”
Anh hỏi: “Cô có thể sử dụng điện thoại, thì có thể giải thích cho tôi biết về thứ này không?”
“Có thể, có thể.” Nguyễn Tinh Vân xoa xoa mũi, rũ mắt xuống, nói: “Để tôi sắp xếp lại ngôn ngữ của bản thân cái đã.”
“Là như vầy, tôi đơn giản hóa một số từ ngữ cho anh hiểu nhé, thiết bị server, thiết bị đầu cuối, anh chỉ cần biết một từ thôi, đó chính là máy tính.”
Mục Vô Song chỉ tay về phòng làm việc, rồi chỉ tay về notebook: “Cái trong kia và cái này.”
“Hai thứ đó đều là máy tính cho cá nhân dùng, thật ra đều là những món đồ rất nhỏ, anh có thể tưởng tượng đến xe của tôi, xe của tôi chính là xe riêng của bản thân tôi, nhưng anh có thể thấy trên đường còn có các loại xe lớn hơn như xe buýt công cộng, còn có loại xe mà anh chưa thấy qua là xe lửa, nó dài như một con rồng vậy.” Nguyễn Tinh Vân tận lực giải thích: “Máy tính cũng như vậy, có vài tỷ máy tính như thế này, tôi còn không biết trên thế giới này có bao nhiêu loại máy tính khổng lồ hay to lớn hơn.”
“Những chiếc máy tính đó đều là những chiếc máy độc lập, trong mỗi cái máy tính đều chứa rất rất nhiều đồ vật, như văn tự hoặc hình ảnh, video.”