[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 6
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mục Vô Song nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của đối phương đang nhìn chằm chằm vào anh.
“Đây chính là người có lòng tốt đưa anh đến bệnh viện đó. Cô ấy cũng tạm ứng viện phí hết cho anh luôn rồi.”
Y tá nói tiếp: “Bây giờ anh không nhớ ra được gì thì cũng đừng có gấp, thả lỏng một chút, từ từ mà suy nghĩ. Anh nói chuyện với người phát hiện ra anh xem hoàn cảnh lúc đó là như thế nào, coi có thể nhớ lại được gì hay không nhé.”
Cô ấy lại nói với Nguyễn Tinh Vân: “Các cô tâm sự trước thử xem nhé, coi có tác dụng gì hay không, có chuyện gì thì đến phòng y tá tìm tôi ha.”
Y tá nói xong thì vội vàng rời đi.
Ban đêm ở phòng cấp cứu chính là như vậy, đều bận đến mức chân không chạm đất.
Hai người nhìn y tá rời đi, rồi lại quay sang nhìn nhau.
Mục Vô Song tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cô: “Dám hỏi, chính là cô nương đây đã đưa tại hạ đến nơi này chữa trị phải không?”
Một người qua đường vừa lúc nghe thấy anh nói như vậy, thì ngạc nhiên nhìn anh một cái, sau đó cố gắng nín cười bỏ đi.
Dám hỏi?
Chính là??
Cô nương???
Ngón chân của “ân nhân cứu mạng” Nguyễn Tinh Vân bắt đầu cào đất.
Điều khiến da đầu Nguyễn Tinh Vân càng thêm tê dại chính là, thái độ của người trước mặt này lại dửng dưng như vậy.
Sao anh có thể giữ được bình tĩnh như vậy nhỉ? Anh có biết tình huống hiện giờ của mình là như thế nào không?
Rõ ràng là mọi thứ từ đầu tóc đến đế giày đều không phù hợp với khung cảnh xung quanh, đổi lại là người khác chắc đã không biết làm như thế nào từ lâu rồi, sao mà anh lại có thể tự tin “Mình là người địa phương ở đây” đến như vậy hả trời?
Mục Vô Song thấy vẻ mặt Nguyễn Tinh Vân vi diệu như vậy, cũng không trả lời, anh đang muốn nói tiếp thì có một người từ bên ngoài đi tới.
Nguyễn Tinh Vân ho “khụ” một tiếng.
Mục Vô Song lập tức ngậm miệng lại, bây giờ mỗi khi anh mở miệng nói chuyện, ai ai cũng cười, từ đại phu, “y tá”, người qua đường đều cười. Anh biết mình nhất định đã nói sai điều gì đó rồi, nhưng anh không biết nguyên do là nằm ở đâu.
Tiếng “Khụ” này của Nguyễn Tinh Vân rõ ràng là bảo anh câm miệng mà.
Quả nhiên, khi có người qua đường đi qua, Nguyễn Tinh Vân hơi nghiêng người, hạ giọng nói: “Người ở đây nhiều quá, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện đi.”
Mục Vô Song gật đầu nói: “Được.”
Nguyễn Tinh Vân nhìn xung quanh một chút, thấy được bảng hướng dẫn treo trên trần nhà rũ xuống.
“Đi, chúng ta qua bên kia đi.” Ngón tay cô chỉ về một hướng.
Mục Vô Song đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, vì vậy anh rất tự nhiên đi theo Nguyễn Tinh Vân đến đầu bên kia của hành lang dài.
Anh vừa đi, vừa cảm thán trước kiến trúc to lớn của tòa nhà này.
Đây không phải là hàng hiên dài trong bất kỳ đình viện nào, mà đây là bên trong hành lang, chiều dài của hành lang chính là chiều dài của toàn bộ kiến trúc ngôi nhà này.
Nguyễn Tinh Vân đi phía trước, Mục Vô Song đi theo ở phía sau.
Anh tận lực khống chế ánh mắt, không hạ thấp hơn vai Nguyễn Tinh Vân.
Anh làm nghề này, nắm trong tay đều là mạng người, anh không dám nói mình là chính nhân quân tử gì, nhưng tuyệt đối không phải là đồ lừa gạt người khác.
Nguyễn Tinh Vân dẫn anh xuyên qua hành lang dài, rời khỏi phòng cấp cứu, đi đến sảnh phòng khám bệnh ngoại trú.
Khoa cấp cứu có cửa sổ đăng ký, thanh toán và nhà thuốc riêng, độc lập với khoa ngoại trú. Phòng khám bệnh ngoại trú hiện tại đã tan ca, cửa ngoài đã khóa, trong sảnh vắng vẻ không có người, thích hợp nói chuyện riêng tư.
Hai người đứng vào một góc.
Mục Vô Song đã ý thức được chính mình nói quá nhiều sai lầm, cho nên không chủ động nói nữa, anh im lặng chờ Nguyễn Tinh Vân nói.
Nguyễn Tinh Vân đánh đòn phủ đầu, nói: “Anh nói với bọn họ là anh bị mất trí nhớ, như vậy không được đâu.”
Trong mắt Mục Vô Song lóe sáng: “Cô nương, nếu vậy tại hạ xin nghe chỉ giáo.”
Anh không có phủ nhận quanh co, nguyện ý thẳng thắn trao đổi, Nguyễn Tinh Vân hỏi anh: “Anh biết anh nói như vậy sẽ xảy ra chuyện gì không?”
Mục Vô Song thừa nhận: “Tôi không biết, tôi cảm thấy có chút mơ hồ.”
Nguyễn Tinh Vân nói cho anh biết tình huống trước mắt: “Nếu anh nói anh mất trí nhớ, người của bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm với anh, họ sẽ không để một người bệnh bị mất trí nhớ đi đâu, bọn họ sẽ gọi cảnh sát, cảnh sát sẽ tới điều tra anh đấy.”
Mục Vô Song hỏi: “Cảnh sát?”
Nguyễn Tinh Vân lập tức lưu loát thay đổi câu nói: “Chính là quan sai đó.”
Mục Vô Song bừng tỉnh, gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Sau đó thì sao?”
Nguyễn Tinh Vân nói: “Anh nhất định là không có thẻ căn cước rồi, là cái này nè.”
Nguyễn Tinh Vân lấy thẻ căn cước của cô ra cho anh xem.
Mục Vô Song cầm lấy tấm thẻ nhỏ, dùng ngón tay xoa xoa.
Anh làm nghề này, ngoại trừ giết người, còn phải học cách ngụy trang, đổi giọng nói, mô phỏng, cho dù không thành thạo cũng phải có chút kiến thức, cho dù không hiểu biết nhiều cũng phải có một ánh mắt biết nhìn. Nhưng khi anh cầm tấm thẻ nhỏ này trong tay, anh lại không biết nó được làm bằng chất liệu gì cả.
Anh chắc chắn rằng mình không thể mô phỏng được thứ này. Không chỉ anh, mà e rằng những cao thủ chuyên làm đồ giả trong điện cũng đều không bắt chước được.
Anh hỏi: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có cái này vậy?”
Nguyễn Tinh Vân nói cho anh biết: “Anh có thể sẽ bị họ đưa đi, hoặc ít nhất, bọn họ sẽ tìm kiếm thông tin trong kho thông tin nhận dạng để tìm ra danh tính của anh. Kho thông tin nhận dạng chính là nơi tổng hợp thông tin nhận dạng của tất cả mọi người. “
“Sau đó, sự việc sẽ trở nên tệ hơn.”
Thật ra, Nguyễn Tinh Vân cũng không biết cảnh sát sẽ giải quyết như thế nào, nhưng cô là suy luận dựa trên logic nên không khó để đưa ra kết luận.
Cô nhìn chằm chằm vào Mục Vô Song, nói: “Bởi vì khi đó, bọn họ sẽ phát hiện ra anh là một người không có danh tính gì cả.”
Mục Vô Song nghe cô nói như vậy, thì mắt anh sáng lên.
…
Đôi mắt Mục Vô Song sắc bén, nhìn lại Nguyễn Tinh Vân.
Nếu cô đã vạch trần lời nói dối về chứng mất trí nhớ của anh, còn đặc biệt đưa anh đến một góc yên tĩnh như thế này để nói cho anh biết những việc này, nhất định không phải là lời nói suông rồi.
“Vậy kế tiếp tại hạ nên làm thế nào đây?” Anh khiêm tốn hỏi: “Xin cô nương chỉ giáo.”
“Anh không thể bị cảnh sát phát hiện được.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Về phần tại sao thì nói ra dài dòng lắm, sau khi chúng ta rời khỏi đây tôi sẽ nói tỉ mỉ hơn nhé. Bây giờ, chuyện trước mắt cần giải quyết chính là vấn đề mất trí nhớ của anh. Tôi suy nghĩ cả buổi rồi, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để tự anh nói với bác sĩ rằng anh đã tỉnh và nhớ lại thôi. Anh thấy được không?”
Mục Vô Song rất biết lắng nghe: “Tại hạ nghe theo cô nương.”
Nguyễn Tinh Vân dùng ngón chân cào đất, nói: “Với lại cái giọng điệu nói chuyện, cách dùng từ ngữ, câu từ của anh cũng nhất định phải thay đổi nữa.”
“Ừ, tôi có để ý.” Mục Vô Song cũng nói: “Khi tôi nói chuyện, mọi người luôn cười, chỉ là tôi không hiểu tại sao họ lại cười, tôi còn tưởng là do giọng điệu của mình, nhưng thì ra không phải là như vậy….”