[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 59
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 59 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mục Vô Song bối rối! Trở lại tòa nhà, khi cửa thang máy mở ra, một nhóm người xông ra. Người giao hàng đã đoán trước được điều đó nên đã sớm đứng tránh sang một bên, tránh đám đông đang lao tới. Mục Vô Song tuy non kinh nghiệm nhưng lại nhanh nhẹn nên né được sau lưng cậu ta. Thang máy đột nhiên trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ đi lên lầu. Người giao hàng dừng thang máy ở tầng chín, giơ tay: “Đi thôi!” Mục Vô Song cũng giơ tay, cửa thang máy đóng lại. Nguyễn Tinh Vân trước đó đã nói không có danh tính thì không thể làm được gì, cô thực sự không khoa trương. Có vẻ như vấn đề danh tính phải được giải quyết trước. Trước đó, Mục Vô Song chỉ có thể tiếp tục ăn cơm của Nguyễn Tinh Vân.
Mục Vô Song trở lại nhà của Nguyễn Tinh Vân, mở máy tính, cuối cùng cũng thực hiện lời hứa với Nguyễn Tinh Vân bắt đầu học tập chăm chỉ … Lúc anh đang nấu cơm buổi trưa, Nguyễn Tinh Vân gọi điện thoại: “Thế nào rồi, anh ở một mình được không?”
Mục Vô Song nói: “Không có vấn đề gì. Tôi đọc máy tính cả buổi sáng và đã học được.”
Nguyễn Tinh Vân vẫn lo lắng: “Buổi trưa ăn cái gì?”
Mục Vô Song nhìn cái nồi: “Tôi học từ Ngưu tỷ làm mỳ nấu lẩu.”
Anh cháo nấu sáng nay khá ngon, nhìn thấy anh là một người thắp sáng kỹ năng nấu ăn. Không biết vì sao, nghe anh nói “Mỳ nấu lẩu”, Nguyễn Tinh Vân còn chưa ăn cơm trưa, cảm giác miệng nước miếng. “Cũng tốt, vậy anh ăn đi.” Cô nói: “Tôi cũng đi ăn đây, chiều xong việc tôi về.”
“Cô không cần vội, cứ bận việc của cô đi.” Mục Vô Song nói, “Tôi là một người đàn ông, cô không cần lo lắng.”
Mặc dù nói như vậy, Nguyễn Tinh Vân vẫn vội vàng đi trở về. Cô thực sự lo lắng khi để một người cổ đại ở nhà một mình. Sau khi để xe tại cửa hàng 4S, làm thủ tục bảo hiểm xong, cô bắt taxi quay về. Khi bước vào cửa, cô thấy Mục Vô Song đang học bài từ máy tính. Phòng ngủ và phòng làm việc đều đóng cửa, phòng khách sạch sẽ ngăn nắp, nhà bếp đã nấu hai bữa cơm nhưng không có vết dầu mỡ nào, bếp nấu và gạch lát đều sạch bóng. Cô không biết đây là thói quen hơn 27 năm của Mục Vô Song, có lúc để tránh bị truy sát ngược, anh phải xóa hết toàn bộ dấu vết do chính mình để lại.
Tóm lại, Nguyễn Tinh Vân rất cảm động trước căn bếp sạch sẽ không tì vết.
Điều này quá có đạo đức!
Nguyễn Tinh Vân đang muốn khen ngợi vài câu, bỗng nhiên ánh mắt nhìn thoáng qua, rồi cô nhìn chằm chằm ban công, ngạc nhiên nói: “Anh giặt sạch quần áo rồi à.”
Vào mùa hè nắng nóng nên mỗi ngày Nguyễn Tinh Vân đều phải tắm rửa, cô phải tích cóp quần áo bẩn hai ba ngày rồi mới ném vào máy giặt sạch. Quần áo hai ngày nay của cô vẫn còn trong sọt để quần áo bẩn chờ được giặt.
Nhưng lúc này, số quần áo bẩn để tích cóp vài ngày rồi giặt đã được giặt sạch rồi treo lên ban công, để mặt trời hong khô.
Mục Vô Song hiền lành cười: “Tôi nhìn thấy quần áo bẩn trong sọt, chắc là cô muốn giặt, nên giặt sạch giúp cô.”
Nguyễn Tinh Vân cảm động, chợt nhớ ra một chuyện, hỏi: “Anh giặt bằng tay sao?”
Cô còn chưa kịp dạy anh cách dùng máy giặt.
Không ngờ rằng, Mục Vô Song lại nói: “Giặt bằng máy giặt.”
“Sao cơ?” Nguyễn Tinh Vân kinh ngạc: “Anh biết cách dùng máy giặt à? Anh biết cái máy kia là máy giặt sao?”
Cô nhớ rằng, mấy ngày nay, cô còn chưa nói cho anh biết cái máy đó gọi là máy giặt. Bởi vì, cô phải tích cóp quần áo bẩn để giặt, nên chưa bao giờ dùng máy giặt để giặt quần áo trước mặt anh.
Sao Mục Vô Song lại biết cách dùng máy giặt.
“Một đồ vật lớn như vậy, tôi không thể nào mà không nhìn thấy được.” Mục Vô Song nói: “Tôi tò mò nên đến nhìn mấy lần, thấy trên đó có ghi là giặt tổng hợp, giặt nhanh, giặt mềm mại, nên tôi đoán một căn nhà cần giặt sạch nhất chính là quần áo. Bởi vì tôi không biết cách dùng, nên lên mạng tra thử thông tin, rồi tìm chỗ hướng dẫn sử dụng máy giặt. Cô nói rất đúng, đúng là cái gì cũng có thể tìm trên mạng.”