[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 56
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Loại kính phẳng trong suốt này có khắp mọi nơi ở đây, và ánh sáng rất tuyệt vời. Anh đưa tay định đẩy cửa nhưng không được. Cửa đã bị khóa, nhưng không có cửa nào khác để đi ra ngoài. Mục Vô Song khẽ cau mày. Đúng lúc này, một chiếc thang máy khác lại mở ra. Mục Vô Song bước ra khỏi cửa, người đàn ông nhìn anh một cách kỳ lạ, sau đó đưa tay ra ấn vào cửa. Có tiếng “cạch” từ khung cửa, người đàn ông đẩy cửa bước ra ngoài. Mục Vô Song nhìn một chút, hóa ra bên cạnh cửa có một thứ mà anh tưởng là công tắc đèn, lại là công tắc mở khóa cửa. Cánh cửa kính tự đóng lại kêu lách cách. Mục Vô Song nhấn công tắc, lại có một tiếng “cạch” vang lên, anh đẩy cửa bước ra ngoài.
Lần đầu tiên Mục Vô Song đến tầng một, thì ra tầng một có một cái sảnh, giống như để hướng dẫn khách, có một người mặc đồng phục ngồi ở bàn làm việc. Giống bộ đồng phục nhìn thấy trong trung tâm mua sắm ngày hôm qua những người mặc loại quần áo này có trách nhiệm duy trì an ninh trật tự của địa điểm. Đây là những gì Nguyễn Tinh Vân đã giải thích với anh vào ngày hôm qua, theo cách hiểu của Mục Vô Song, đó là quản gia. Ở thời đại của anh, không cần quan to quyền quý, những gia đình giàu có bình thường đều có những quản gia như vậy.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông nhìn rất trẻ bước ra. Thực ra, anh đang đeo khẩu trang không thể nhìn thấy mặt. Lý do là anh buộc tóc đuôi ngựa nên dễ nhìn thấy. Các nhân viên bảo vệ đã làm nhiệm vụ trong tòa nhà này gần nửa năm trong ấn tượng không có người đàn ông nào để tóc dài trong tòa nhà này.
Nhân viên bảo vệ muốn mở miệng hỏi một câu. Mục Vô Song nhìn qua biết bảo vệ muốn mở miệng. Anh biết bây giờ không còn lễ nghi chắp tay thành quyền chào hỏi như ngày xưa nữa, liền cho hai tay vào túi, bước đi thong thả còn hất cằm với bảo vệ. Bảo vệ khẽ mở miệng, còn chưa kịp nói câu nào, liền theo bản năng thay đổi thành nụ cười, gật đầu đáp lễ. Bảo vệ chờ người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa bước ra khỏi cửa, không nhịn được sờ sờ gáy mình.
Thần thái tự tin như vậy chắc là chủ tòa nhà
Cả khu tổng cộng có tám tòa nhà, có tường sân bao quanh, xung quanh mỗi tòa đều có một cửa. Có khu vực đậu xe dưới lòng đất, nhưng không được phép để ô tô trong sân, chỉ có vườn hoa và người. Nhiều người đang dắt chó đi dạo. Chó ở đây lông cũng bóng mượt, sạch sẽ và được ăn uống đầy đủ. Những người mặc áo ngắn tay màu vàng hoặc xanh lam đội mũ bảo hiểm mang nhiều túi nhỏ chạy vội vã.
Mục Vô Song quan sát một lúc nhận ra họ là những người giao hàng. Những chiếc túi trên tay họ là đồ chứa thức ăn ship đi. Nhiều người đã bắt đầu đặt hàng mang đi từ sáng sớm. Có thể nói là cuộc sống này rất thuận tiện, cũng có thể nói là cuộc sống phong phú. Hầu hết trong khu chung cư mọi người dắt theo trẻ em. Trẻ nhỏ hơn đều có cha mẹ đi cùng, trong khi thanh thiếu niên, thiếu nữ lớn hơn thì đi một mình. Mục Vô Song nghe thấy hai thiếu niên mặc quần áo giống nhau đi bộ trò chuyện “Tiết học đầu tiên của cậu là gì?”.
Thì ra là đi học. Trong sân chung cư có giàn nho, vọng lâu, một khu vực có xích đu và đồ vật lạ mắt hình như chỗ vui chơi của trẻ em, khắp sân có nhiều hoa lá được chăm chút kỹ lưỡng. Mục Vô Song nhìn ra điều đó có nghĩa là tất cả cư dân của tám tòa nhà trong toàn khu chung cư đều dùng chung một khu vườn này.
Thật mới lạ, trước đây Mục Vô Song chưa từng thấy điều này thời anh ở mỗi hộ gia đình đều có một sân riêng. Nhưng nơi này lại sạch sẽ, ngăn nắp, có tổ chức và dường như hoàn toàn an toàn. Môi trường sống khá tốt. Mục Vô Song đi dạo quanh sân lớn, ít nhất cũng tìm ra một nơi tươi sáng. Anh cúi đầu xem xét khoảng cách và phương hướng mình đi qua trong chỗ để xe, ước tính toàn bộ nhà để xe ngầm đều được kết nối với cái sân này.Thật là một dự án lớn.