[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 55
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 55 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tất cả đều là video khoa học phổ biến, có nhiều phim tài liệu lịch sử. Nếu anh xem tất cả các video khoa học phổ biến, sẽ có thể hiểu được một số nút chính trong lịch sử phát triển khoa học hiện đại. Xem xong phim tài liệu, về cơ bản có thể hiểu được năm ngàn thăng trầm. “Tôi cũng đã đặt mua một bộ sách giáo khoa vật lý, hóa học và sinh học cấp hai và cấp ba trên mạng.” Nguyễn Tinh Vân nói, “Anh bổ sung kiến thức của những môn học này, sẽ không khác gì người hiện đại.”
Đến lúc đó, Nguyễn Tinh Vân sẽ không còn hứng thú với anh sao? Trải qua ngày đêm thân thiết với Nguyễn Tinh Vân, Mục Vô Song đã hiểu, Nguyễn Tinh Vân nhiệt tình đối với mình xuất phát từ một loại tò mò. Đối xử với anh như điều hiếm hoi. Nếu anh không còn đặc biệt nữa thì sao?
Mục Vô Song mỉm cười: “Được.”
Nguyễn Tinh Vân lại hỏi anh: “Buổi trưa tôi không có ở nhà, gọi cơm trưa ship đến cho anh được không?”
“Không cần.” Mục Vô Song nói, “Tôi tự nấu được.”Anh nhìn cô: “Cô có về ăn tối không?”
Nguyễn Tinh Vân đáp: “Chiều tôi về.”
Mục Vô Song hỏi: “Tối nay muốn ăn gì? tôi làm.”
“Hả?” Nguyễn Tinh Vân kinh ngạc, “Còn có thể gọi món sao?”
Người cổ đại tiến hóa quá nhanh!
Đôi mắt cô đen láy tròn xoe, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, hàm răng trắng đều tăm tắp. Hình ảnh tuyệt đẹp nhìn thấy đêm qua hiện lên trong đầu anh một cách không kiểm soát. Mục Vô Song lập tức cố hết sức nhớ lại mấy lần suýt chết, những vết thương mưng mủ trên người khó chịu ra sao khi trốn tránh sự truy đuổi.
Anh ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. “Giới hạn là những thứ mua ngày hôm qua.”
“Hôm qua mình mua cái gì… Để tôi nghĩ xem…” Nguyễn Tinh Vân vừa vén tóc vừa suy nghĩ, liếc mắt nhìn thì thấy Mục Vô Song không nhìn mình mà nhìn TV trước mặt. Cổ anh thon dài và yết hầu quyến rũ đang lăn. Có thể là vừa nuốt nước bọt.
Nguyễn Tinh Vân: “…”
Một người đàn ông cổ đại sao có thể gợi cảm như vậy chứ?
Trực tiếp nhìn thấy hành động khiêu khích như vậy, ai có thể cưỡng lại được!
“Cà tím!” Nguyễn Tinh Vân lớn tiếng nói, “Hình như ngày hôm qua mua cà tím, tối nay ăn cà tím đi!”
Tốt lắm,vậy là xong.
Hai người nghiêm túc trao đổi ý kiến xem bữa tối nên ăn gì, sau đó Nguyễn Tinh Vân thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
“Đúng rồi.” Nguyễn Tinh Vân thò tay mò mẫm tìm một chùm chìa khóa, “Anh cầm cái này đi.”
Cặp chìa khóa này thực ra là của Triệu Hạo, hôm trước Nguyễn Tinh Vân đuổi cậu ta đi quên lấy lại chìa khóa, hôm qua cậu ta dùng chìa khóa mở cửa, kết quả là bị Mục Vô Song “tịch thu”.
Mặc dù Nguyễn Tinh Vân cảm thấy tốt nhất là Mục Vô Song không nên tùy tiện lộ diện trước khi anh có danh tính, nhưng cô không có ý định nhốt Mục Vô Song trong nhà cả đời. Mọi người đều phải hít thở không khí. Cô chỉ nhắc nhở anh: “Muốn xuống lầu nhìn một chút, thì anh nên đeo khẩu trang.”
Thực ra cũng chẳng có lý do gì, cô chỉ là theo bản năng cảm thấy trước khi giải quyết vấn đề thân phận anh nên che giấu một chút. Dù sao anh cũng là người xuyên không, “chèo thuyền vạn năm phải cẩn thận” Đây chính xác là những gì Mục Vô Song muốn. anh gật đầu: “Yên tâm đi, tôi ở nhà xem video học tập.”
Giao tiếp thực sự tốt. Nguyễn Tinh Vân rất cảm động, cô chỉ thích một người có thể nói chuyện tốt như vậy. Nghe mọi người khuyên bảo và ăn uống đầy đủ. Nguyễn Tinh Vân ăn sáng một cách thoải mái, không phải lo lắng công việc nhà rườm rà như rửa bát và lau sàn, cô ăn mặc chuyên nghiệp và đẹp đẽ, tâm trạng vui vẻ đi làm. Cô đương nhiên không biết sau khi cô đi, người đàn ông cổ đại từng hứa với cô sẽ “ở nhà học hỏi” lại không giữ lời hứa.
Với một ngày bận rộn. Tất cả giống như pháo hoa sống động. Đây là thực sự là tương lai sau này, Mục Vô Song nghĩ, anh sẽ sống bây giờ và sau này trong thế giới hiện thực này và cả tương lai.
Thang máy mở cửa ở tầng một, chỉ có Mục Vô Song đi ra. Mục Vô Song nhìn quanh và thấy một cánh cửa kính.
pghhaha
có sắc có sắc hehehe cáo đội lốt cừu r=))