[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 54
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 54 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngoài việc hỗ trợ tài chính cho “em trai”, còn phải mang đến giá trị tinh thần cho người em trai để cho em ta trưởng thành, phải chịu đựng và bao dung những suy nghĩ trẻ con, lố bịch và thói quen sinh hoạt lười biếng của chú chó sói nhỏ ngày ấy. Nhưng trên thực tế, ai lại không muốn được người khác chăm sóc một cách cần cần.
Nguyễn Tinh Vân húp cháo, lén nhìn Mục Vô Song, trong lòng cảm thấy vui vẻ khó tả.
Niềm vui là gì?
Nếu bạn muốn mô tả nó, nó thực sự rất đơn giản, trực tiếp thay đổi tình cảm. Đó là niềm vui của một người đàn ông khi anh có vợ.
Mơ ước của hầu hết những người đàn ông bình thường là gì? Đương nhiên, đó là lấy được một người vợ có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, không chỉ biết quán xuyến nhà cửa, lại còn phải xinh đẹp như hoa. Mục Vô Song bây giờ có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ phòng khách đến phòng bếp, có một vẻ đẹp như bông hoa ngay trước mắt.
Không biết có cần biết quán xuyến nhà cửa hay không, nhưng Nguyễn Tinh Vân chưa bao giờ nghĩ tiết kiệm là một đức tính tốt nên được ca ngợi. Thực tế, cô cho rằng điều kiện kinh tế không đủ thì mới cần tiết kiệm, nếu có tiền thì phải để cuộc sống tốt hơn, sung túc hơn. Ngày tốt hay không đều được tính bằng tiền. Nói tóm lại, Nguyễn Tinh Vân hiện đang nhìn trộm Mục Vô Song, và sâu sắc cảm thấy bất cứ ai cưới được Mục Vô Song sẽ rất có phúc.
Một khi giới tính đã thay đổi, đặc biệt hiểu những người đàn ông đó, tại sao suốt ngày phàn nàn tiền sính lễ cao khi cưới vợ? Cô nói cho anh biết “ không kết hôn cũng không chết”, anh không lên tiếng.
Vì “cưới vợ” có thể mang lại bao nhiêu trải nghiệm thoải mái, thú vị. Không có ai ngu ngốc, nếu một người đàn ông khóc lóc nói sính lễ cô dâu đắt đỏ mà anh vẫn phải vay mượn trả từng đồng, chứng tỏ anh nhất định sẽ không lỗ khi cưới cô vợ này.
Bây giờ Nguyễn Tinh Vân đã thay đổi trải nghiệm “chị gái” thành trải nghiệm cảm giác thoải mái với một người đàn ông thật sự, họ không còn khoảng cách nào.
“Hôm nay cô có định làm gì không?” Mục Vô Song hỏi cô.
“Làm việc?” Nguyễn Nguyễn Tinh Vân đáp: “Ồ, ý anh là đi làm à? Buổi sáng tôi phải đến công trường, buổi chiều hẹn cửa hàng 4S gửi xe đi sửa.”
Mục Vô Song dừng một chút, hỏi: “Có phải là sửa nóc xe?”
Nguyễn Nguyễn Tinh Vân cười nói: “Đúng, là do anh làm.” Nóc xe của Nguyễn Tinh Vân đã bị nóp nát vì Mục Vô Song rơi từ trên trời xuống , hôm qua cả hai đã đi đến trung tâm mua sắm rồi giờ còn sửa nóc xe.
Mục Vô Song hỏi: “Có tốn nhiều tiền không?”
Nhìn kìa anh biết tiết kiệm và quán xuyến nhà cửa.
Nguyễn Tinh Vân an ủi anh: “Tiền không cần lo lắng.”
Sau khi thu dọn bát đĩa, Nguyễn Tinh Vân giả vờ muốn rửa chén. Quả nhiên, Mục Vô Song “đức hạnh” nói: “Cô còn có việc phải làm, để tôi làm.”
Rất tốt!
Trước đây, Nguyễn Tinh Vân bất ngờ có hứng thú nấu cơm, đá Triệu Hạo rửa bát, cậu ta còn lầm bầm lầu bầu. Quả nhiên đồ cũ nên ném đi.
Kỳ thực, Mục Vô Song không ngại bị làm phiền. Lúc anh nghĩ ngơi có thể sống một cuộc sống rất xa hoa, nhưng khi anh thực hiện nhiệm vụ, anh đã từng trải qua nhiều điều kiện. Hơn nữa, điều kiện hiện tại thật tiện lợi, vặn vòi là có nước, dùng nước tẩy rửa là sạch vết dầu mỡ trên bát đĩa. Đôi bàn tay của anh khéo léo đến nỗi chỉ cần vài giây là rửa xong một cái bát. Ngoài ra còn có giẻ lau dùng một lần, có thể vứt đi sau khi lau bàn ăn và bếp, không cần phải giặt giẻ lau. Đã đỡ tốn sức hơn nhiều.
Sau khi Mục Vô Song lau khô tay đi ra, Nguyễn Tinh Vân ngồi ở trên sô pha, máy tính đặt ở trên bàn trà.
“Lại đây.” Cô vẫy tay với anh, “Tôi dạy anh sử dụng máy tính.” Cô dạy anh cách nhận dạng bàn phím, nhấn mạnh cách sử dụng các phím chức năng Capslock, shift và ctrl cũng như cách chuyển đổi phương thức nhập chữ. Cuối cùng, cô mở một thư mục trên màn hình nói với anh: “Tôi đã tải xuống những thứ này tối qua sau khi tìm kiếm chúng cả đêm, anh có thể đọc từng cái một.”
mmthuhuong
Chỉ bảo rất chi là tận tình lun mà ko nhớ thì thôi đấy😄