[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 52
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tuy rằng theo sự quan sát của anh, Nguyễn Tinh Vân cũng không phải là hoàng hoa đại khuê nữ băng thanh ngọc khiết gì, nhưng một người phụ nữ mà sắp với đến độ tuổi làm tổ mẫu như cô, Mục Vô Song thực sự căn bản không hề có sự kỳ vọng không thiết thực kiểu này với Nguyễn Tinh Vân.
Nhưng cho dù người ta có phải là hoàng hoa khuê nữ hay không mà anh lại nhìn con gái người ta sạch sẽ như vậy, nếu đã là quân tử thì vẫn phải chịu trách nhiệm.
Mục Vô Song ở trong bóng tối nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi lâu.
Sau đó anh quyết định, mình phải kết hôn với Nguyễn Tinh Vân.
Anh xuyên từ ngàn năm trước đến nơi này, người chạm mặt đầu tiên cũng chính là Nguyễn Tinh Vân. Nguyễn Tinh Vân hiểu rõ về bí mật của anh nhưng lại không làm lộ ra ngoài, ngược lại còn giúp anh che giấu bí mật rồi cho anh ở rồi chứa chấp anh.
Mối duyên phận này có lẽ chính là duyên trời định.
Ý nghĩ này vừa mới nổi lên liền giống như một ngọn lửa bùng cháy không thể nào dập tắt được.
Chỉ là tình hình hiện tại của anh vô cùng bất tiện, người không lấy một xu, còn đang ăn nhờ ở đậu, hơn nữa lại là ăn bám nhà Nguyễn Tinh Vân nữa, về cơ bản mà nói anh đang ăn cơm mềm của Nguyễn Tinh Vân.
Gả hán gả hán, cơm ăn áo mặc.
Hiện giờ anh thân không của cải, sao dám mở mồm xin người ta gả cho mình được.
Hơn nữa Nguyễn Tinh Vân thoạt nhìn có vẻ là một người rất giỏi kiếm tiền, như thể giống như anh ăn vạ muốn ăn cơm mềm của cô vậy.
Nhưng nếu nói đến chuyện hỏi cưới thì trước tiên không thể nói.
Lúc này, Mục Vô Song đột nhiên cảm thấy tiếc cho đống kim ngân châu ngọc của mình bây giờ vẫn đang gửi ở điện diêm vương vẫn chưa kịp hưởng thụ chúng.
Sát thủ ở điện Diêm Vương mà muốn có chiếc chậu rửa tay vàng thì ắt phải thỏa mãn được hai yêu cầu sau, thứ nhất, phải đủ 30 tuổi; thứ hai phải tích đủ lợi nhuận ba vạn hai cho điện Diêm Vương.
Là một kim bài sát thủ, điều kiện thứ hai kia anh sớm đã thỏa mãn được rồi, giờ chỉ đợi ba năm nữa thôi là có thể đem những gì mình tích lũy tự do lấy về mình.
Đó là tiền tiết kiệm sau nhiều năm làm việc của anh, có thể nói là một món hậu hĩnh.
Vốn nghĩ khi có tiền rồi rửa tay gác kiếm xong, anh sẽ tìm một thành phố lớn, sau đó dựng một trạch viện, cưới vợ sinh con.
Những người đàn ông từ tầng thấp liều mạng vươn lên, hoặc mơ mộng công thành danh toại, chức tước đủ đầy, anh luôn là một người luôn ngẩng cao đầu kiếm sống nhưng chỉ mơ tưởng vợ con nằm giường ấm.
Cuộc sống sôi nổi ẩn trong phố phường, cứ thế yên ổn tới già, đó chính là giấc mộng đẹp về cuộc sống mà mọi sát thủ trong điện Diêm Vương mong muốn.
Nhưng đáng hận thay hiện giờ anh lại xuyên thời gian, những của cải tích lũy đã nhiều năm kia cũng không mang theo được, sau này cũng phải xung vào công quỹ điện Diêm Vương, sẽ là như vậy, nếu như bạn chết, những kim ngân châu báu để lại kia sẽ thuộc về điện.
Trước nay đều như vậy.
Mục Vô Song nhìn chằm chằm lên trần nhà, mạch suy nghĩ không hề dừng lại.
Không phải là anh phản bội điện, mà là đã xuyên qua thời không, có lẽ ở thời không kia, rất có thể những trưởng lão trong điện đã phán định hắn là người đã chết sau đó nuốt sạch của cải anh tiết kiệm rồi.
Nhưng từ một góc độ khác, trong thời gian và không gian này, anh đã thoát khỏi tổ chức sát thủ khiến người trong giang hồ khϊếp sợ. Anh đã được tự do. Một cuộc sống bình yên và lượn lờ khói bếp không phải là một giấc mơ, nó đã gần ngay trước mắt có thể thành hiện thực.
Đúng vậy phải không?
Trước mắt anh đều là nụ cười của Nguyễn Tinh Vân. Cô Tự tin, vui vẻ, có cách sống và đôi khi mạnh mẽ. Những nhu cầu cơ bản của cuộc sống đều rất tinh tế, bởi vì cô có một nhiệt huyết trong người, đó là nhiệt huyết để theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn là nhiệt huyết để bùng cháy cuộc sống.
lonely
A Song suy nghĩ hơi nhìu qs đấy :)))