[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 51
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Mặc dù trong mắt cô tôi là một người cổ hủ,” Mục Vô Song cạn lời mà nói, “Nhưng tôi cũng không đến nỗi vị mấy lời vớ vẩn ấy lừa đâu.
Nguyễn Tinh Vân đỡ trán mình rồi nói: “Là thật đó.”
Mục Vô Song không tin: “Nếu giờ cô nói là cuộc sống thay đổi từng ngày, khoa học kỹ thuật cải tiến đến mức có thể vượt qua chín từng mây để ngắm trắng thì tôi còn tin, nhưng nói mấy vạn người chỉ để xem sửa móng lừa với giặt thảm bẩn.”
Đây là ăn no rửng mỡ hay gì?
Nguyễn Tinh Vân cứng họng.
Bởi vì cô phát hiện bản thân không thể nào giải thích cho một người cổ đại sự áp lực của người hiện đại lớn như thế nào, họ xem những thứ như vậy là để giảm bớt được sự căng thẳng trong mình.
Lúc này cô chỉ có thể xoa trán. “À vâng vâng vâng.”
Cô đóng laptop lại, đang định đi ngủ thì thấy Mục Vô Song vẫn còn tập trung tinh thần mà xem video, cô liền đứng dậy tìm một chiếc tai nghe đưa cho anh: “Dùng cái này đi.”
Mục Vô Song đeo tai nghe vào, lại phát hiện thứ này có thể khống chế âm thanh ở điện thoại di động chỉ để cho anh nghe thấy thôi, liền nói: “Thứ này đúng tốt thật, có nó sẽ không làm phiền đến cô.”
“Không làm phiền tôi thì cũng đừng xem quá muộn.
Nguyễn Tinh Vân ngáp dài một cái: “Tôi đi ngủ trước đây, anh cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn nhiều thứ phải học nữa đấy!”
Mục Vô Song đồng ý, Nguyễn Tinh Vân về phòng.
Không biết cô ngủ đến lúc nào, đột nhiên lại tỉnh dậy. Đầu hôm trước khi ngủ uống quá nhiều coca cho nên lúc này cảm thấy trong miệng khô rang và muốn ống nước.
Tay sờ lên tủ cạnh đầu giường, cô quên mang theo cốc nước vào trong phòng, lúc này phải đi ra ngoài tìm nước để uống.
Nguyễn Tinh Vân dụi mắt ngồi dậy, vẫn còn rất buồn ngủ, có chút lười mặc đồ ở nhà mà đứng dậy lặng lẽ mở ra một khe cửa nhìn một cái, phòng khách lúc này đã tối đèn, Mục Vô Song cũng đã ngủ rồi.
Nguyễn Tinh Vân mặc váy ngủ nhẹ chân nhẹ tay mà bước ra, cô mở tủ lạnh lấy ra một chai nước lạnh, sau đó lại đóng tủ lạnh lại mà rón rén về phòng, rồi lại đóng cửa phòng một lần nữa.
Cô vốn tự ảo tưởng rằng toàn bộ quá trình đó đều im ắng không tiếng động, và hoàn toàn không làm ồn giấc ngủ của Mục Vô Song.
Nhưng Nguyễn Tinh Vân không biết rằng, tính cảnh giác của Mục Vô Song chính là thứ gì đó cô không thể tưởng tượng nổi. Anh đã tỉnh từ lúc cô vừa xuống giường rồi đi đến bên cửa nhẹ nhàng mở ra một khe nhỏ.
Anh nghe thấy tiếng cô rón ra rón rén mà đi lại trong bóng tối, không biết cô định làm gì, liền ngẩng cổ lên nhìn thử.
Ai mà ngờ cái nhìn này lại thấy Nguyễn Tinh Vân đang mở tủ lạnh ra.
Ở trong bóng đêm mịt mờ chỉ duy nhất nơi đó là có ánh sáng.
Nguyễn Tinh Vân đứng chắn trước vầng sáng đó, chiếc váy ngủ vốn đã mỏng đến nỗi xuyên thấu kia bị ánh sáng chiếu qua như thể trở nên trong suốt.
Nơi nữ tính xinh đẹp phập phồng, vòng eo mảnh mai tinh tế, cơ thể nở nang mảnh khảnh dưới ánh sáng hiện lên không xót một thứ gì.
Cả người Mục Vô Song cứng đờ, không thể cử động. Cũng không dám thở mạnh, sợ Nguyễn Tinh Vân phát hiện mình đã tỉnh.
Cửa tủ lạnh đóng lại, đồng thời mộng tưởng tiên nữ trên trời cũng chôn vùi theo, thân hình mảnh khảnh kia lại rón ra rón rén trở về phòng của mình, đóng của lại khóa chặt.
Một lúc lâu sau, trong phòng khách mới vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Mục Vô Song phải thở hắt ra mấy hơi dài mới có thể cảm thấy sức nóng trong cơ thể vơi đi đôi chút, nhưng ai ngờ vừa mới nhắm mắt lại liền bị hình ảnh tuyệt đẹp ban nãy dấy lên trong tâm trí. Hình ảnh đó phát sáng như có viền vàng bao xung quanh.
Cơ thể của anh hiện giờ trong một chốc một lát không thể yên ổn được nữa.
Khó khăn lắm mới ổn lại được đôi chút thì anh lại bắt đầu đờ đẫn.
Anh, đã nhìn thấy hết sạch con gái nhà người ta rồi.
Làm sao bây giờ?