[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 49
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 49 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bản vẽ của tôi đều có hạn ngày nộp, lúc vẽ thiết kế thì chẳng còn biết ngày đêm anh có hiểu không?”
“Ừm ừm.” Mục Vô Song nghiêm mặt nói: “Một ngàn năm rồi, thời thế đổi thay, tôi hiểu cả mà.”
Sao cứ cảm thấy con người này đang cợt nhả nhỉ, dường như trong mắt anh ta đang chứa đầy ý cười vậy.
Nguyễn Tinh Vân “khụ khụ” hai tiếng, lại chỉ vào các gia vị như dầu, muối, nước tương, giấm, nhớ ra cái gì lại nói với anh: “Trên mạng có rất nhiều video dạy nấu ăn, anh có thể xem thử xem.”
“Bính âm của anh thế nào rồi?” Cô nói: “Nếu đã nắm vững được bính âm, tự anh cũng có thể lên mạng tìm video để xem.”
Kỳ thật Mục Vô Song vẫn không hiểu được hai từ “lên mạng” này rốt cuộc là thể loại gì, nhưng điều này cũng không cản trở anh hứng thú với việc học hỏi.
Hai người quay vào phòng khách, Nguyễn Tinh Vân lấy ra bộ thẻ bính âm dành cho trẻ mẫu giáo mà cô mua ban nãy ra để kiểm tra Mục Vô Song: “Đây, đọc âm này ra cho tôi nghe thử xem nào.”
Nhưng dù sao thì Mục Vô Song cũng không phải một đứa trẻ mẫu giáo, mà là một người trưởng thành với thiên phú ngôn ngữ cũng trí nhớ vô cùng tốt.
Anh đã hoàn toàn thông thạo bính âm, Nguyễn Tinh Vân kiểm tra cái nào anh đều có thể đọc trôi chảy.
Nguyễn Tinh Vân có chút ngoài ý muốn: “So với tôi nghĩ còn nhanh hơn nhiều.”
Mục Vô Song khiêm tốn: “Là vì chúng không quá khó thôi.”
Được rồi. Nguyễn Tinh Vân lôi điện thoại ra dạy anh: “Dùng c, cái này là hộp tìm kiếm. Thật ra khi sử dụng điện thoại chúng ta cũng có thể điều khiển bằng giọng nói, nhưng mà phần mềm nhập liệu giọng nói không quá tiện lợi, nên là vẫn phải học bính âm để tốt cho sau này.”
Mục Vô Song gật đầu: “Được.”
Anh nhìn Nguyễn Tinh Vân thao tác không chớp mắt, cũng tập trung học hỏi.
Nguyễn Tinh Vân suy nghĩ, Mục Vô Song vừa tiếp xúc với căn bếp hiện đại, vì vậy cũng không cần làm món gì quá cầu kỳ, thế là cô gõ tìm kiếm “cách làm món ăn gia đình”. Có rất nhiều kết quả tìm kiếm hiện ra, cô xem qua một lượt, chọn ra một kênh trông khá lạ mắt, dạy cho Mục Vô Song cách tìm ra chủ nhân kênh này trong “Mục yêu thích”: “Cô ấy có rất nhiều video liên quan, đủ để cho anh học hỏi một thời gian.”
Nguyễn Tinh Vân đi tắm, lúc tắm xong bước ra ngoài vẫn thấy Mục Vô Song đang ngồi trên sofa xem video.
Nguyễn Tinh Vân đi qua gọi anh: “Dậy đi, để tôi sắp xếp giường cho anh.”
Nhưng Mục Vô Song lại đứng lên bảo: “Tôi tự làm là được.”
Anh nhanh chóng biến chiếc sofa thành giường ngủ luôn.
Nguyễn Tinh Vân thấy mà giật mình. Mục Vô Song lại nói: “Sáng mai dọn lại là được.”
Sáng hôm sau Nguyễn Tinh Vân phải tới công ty, nên cô đã dặn dò Mục Vô Song rất nhiều điều, thời gian quá gấp rút, nên lúc thu dọn giường sofa vô cùng hấp tấp, cũng không gọi Mục Vô Song đến xem học. Mục Vô Song đành đứng ở một bên tự mình nhìn, nhìn một hồi cũng hiểu cách hoạt động của cái giường này.
Mặc dù vốn rất đơn giản. Nhưng quan trọng là, bất cứ lúc nào anh đều rất tập trung học hỏi, lại công thêm kỹ năng quan sát tốt nữa.
Nói tóm lại là một người xuyên không khiến người khác cảm thấy an tâm vô cùng.
Thu dọn giường xong, Mục Vô Song hỏi: “Có thể đi tắm không?”
Nguyễn Tinh Vân đáp: “Không phải trên người anh có vết thương sao?”
Mục Vô Song bảo: “Đóng vảy rồi.”
Anh nói xong, còn cởi miếng băng gạc trên cánh tay ra. Quả thật đã đóng vảy rồi.
Khả năng hồi phục vết thương mạnh thật, chắc là do cơ thể cường tráng, nên trao đổi chất cũng mạnh hơn người thường.
“Được thôi, nếu anh thấy không sao thì đi tắm đi.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Ở nơi này chúng tôi ngày nào cũng phải tắm rửa, mùa đông cũng không ngoại lệ.”
Nguyễn Tinh Vân mở tủ quần áo ra: “Chờ chút, mấy bộ này là đồ ở nhà, có thể thay đổi để mặc.”
Đã là người đẹp thì lúc nào cũng sẽ đẹp thôi.
Nhớ đến ngày hôm qua nhìn thấy cơ thể đầy vết thương của người đàn ông, Nguyễn Tinh Vân liền đổi ý, ném sang cho anh một cái áo ba lỗ: “Cái này cho anh.”
Mục Vô Song nhìn miếng vải trong tay, thở dài: “Bây giờ việc ăn, ở, đi lại đều khác xa so với ngày trước, nhưng tại sao quần áo vẫn tiết kiệm vải như vậy chứ?”