[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 48
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 48 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nguyễn Tinh Vân lại chuyển cho anh thêm một nghìn tệ: “Cho thêm này.”
Mục Vô Song đọc số dư trong điện thoại: “1098 tệ.”
Về đến nhà, Nguyễn Tinh Vân dẫn Mục Vô Song đi thu dọn tủ lạnh: “Cái này bỏ vào ngăn đông, cái này bỏ vào ngăn mát. Nhớ là đừng để cô ca vào ngăn đông nha, sẽ nổ đấy.”
“À đúng rồi.” Cô vô cùng hứng thú hỏi: “Các thiết bị điện ở hiện đại anh gần như đã nhìn thấy hết rồi, anh thấy thích cái nào nhất và cái nào anh cảm thấy dùng tốt nhất?”
Câu hỏi này Mục Vô Song chẳng cần suy nghĩ nhiều đã nói thẳng ra luôn: “Cái đó.”
Điều hòa.
“Ơ, tại sao không phải là tủ lạnh?” Nguyễn Tinh Vân kỳ quái cảm thán: “Mùa hè có thể uống cô ca lạnh, ăn kem Tuyết Cao.”
Nhưng Mục Vô Song lại bảo: “Ở thời đó chúng tôi cũng có thùng đựng đá, mặc dù không thể làm ra đá lạnh, nhưng đối với người sử dụng mà nói, cũng không quá khác biệt.”
Nguyễn Tinh Vân sờ vào cửa tủ lạnh hỏi tiếp: “Đá lạnh từ đâu tới vậy.”
Mục Vô Song nói cho cô biết: “Đá sẽ được lưu trữ vào mùa đông và mang ra sử dụng vào mùa hè. Tuy rằng tốn nhiều nhân lực, nhưng khi sử dụng cũng không có gì khác biệt. Chúng tôi không có thứ gọi là kem gì đó, nhưng mùa hè có dưa và trái cây bỏ vào trong thùng đá rất mát, ăn cũng không tệ đâu.”
Thân là một trong mười sát thủ hàng đầu của điện Diêm Vương, Mục Vô Song luôn nhận được sự ưu ái hàng đầu khi còn ở trong điện.
Những ngày nghỉ dưỡng không có “đơn làm ăn”, sẽ được phục vụ cơm ngon áo đẹp, cùng người đến hầu hạ.
Công việc mà bọn họ làm không khác gì mang tính mạng của bản thân ra mua bán, chẳng biết khi nào sẽ tiêu đời, nên tất nhiên còn hưởng thụ được ngày nào hay ngày nấy.
“Ngược lại, đồ vật gọi là điều hòa kia, chúng tôi không hề có.” Mục Vô Song rõ ràng là rất thưởng thức máy điều hòa này: “Có thứ này rồi sẽ chẳng còn ai khổ sở vì mùa hè nữa.”
Vậy mà nói bản thân chỉ là “người bán sức lao động”, thế mà anh lại vô cùng quen thuộc với thùng chứa băng ở thời cổ đại, thứ mà chỉ có những quý nhân mới được hưởng dụng. Còn có thể so sánh vị trái cây đông lạnh cổ đại với hiện đại nữa chứ.
Nguyễn Tinh Vân đột nhiên “A” lên một tiếng, đóng sập cửa tủ lạnh lại, lãnh đạm nói: “Đi, để tôi giới thiệu cho anh trong nhà bếp có những gì?”
Cô chỉ đạo anh sắp xếp số đồ đạc đã mua ở siêu thị lại, bỏ vào trong bếp.
Dạy anh nhận biết lò vi sóng, lò nướng, máy nướng bánh mì, nồi chiên không dầu, bên cạnh đó cũng dạy anh cách sử dụng chúng.
Đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, cô còn có một cái chảo nướng điện, lôi nó dính đầy bụi từ sâu trong góc tủ bếp ra, đưa cái chảo điện mới chỉ dùng một lần cho Mục Vô Song rồi dạy anh cách sử dụng.
Mục Vô Song nhìn cái chảo, lại nhìn Nguyễn Tinh Vân.
“…” Nguyễn Tinh Vân: “Gì vậy?”
Mục Vô Song cố nhịn cười: “Nhà cửa đủ đầy nhỉ.”
Cô thậm chí còn có hẳn một bộ dao, dài ngắn vuông nhọn có cả, dùng để thái thịt, thái rau quả.
Người không biết còn tưởng cô là đầu bếp năm sao cơ đấy.
Khuôn mặt của Nguyễn Tinh Vân đỏ bừng.
Cô luôn dễ bị thu hút bởi mấy video xem trên mạng, thấy người khác làm, ngày nào cũng vô cùng đặc sắc, nên cũng không nhịn được mà mua mấy đồ dụng cụ nhà bếp này về.
Mua về làm thử, nhưng có những cái hiệu quả lại không như ý, căn bản là không có tay nghề. Có những đồ ngược lại cũng làm nên cơm trái. Thế nhưng sau hai tiếng đồng hồ mày mò, lại ăn hết chỉ trong vòng năm phút, lau bếp rồi rửa bát mất thêm nửa tiếng nữa thì không còn gì. L i ê n h ệ Telegram: t.me/lazy boy vn (xoá khoảng trống).
“Hứng thú” chỉ tồn tại trong những thứ được quay chụp lại, các blogger sẽ không bao giờ xê dịch máy quay để bạn nhìn thấy đống lộn xộn phía sau nhà bếp kia đâu.
Nguyễn Tinh Vân bĩu môi bảo: “Thỉnh thoảng tôi cũng có thử một chút, nhưng công việc quá bận rộn. Phụ nữ hiện đại bây giờ cần phải đi kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi gia đình đó, anh có hiểu không? Anh đừng thấy tôi ở nhà nhiều, chứ thật ra là tôi đang làm việc đó.