[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 47
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 47 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Có lẽ bởi vì ba mươi ngày này, Phượng Vũ ở Vô Vọng Hải đã kết bạn với không ít người, lúc này mọi người sôi nổi từ biệt nhau, xung quanh nàng nhất thời chật kín như nêm.
“Tới tìm Kỳ đạo hữu nói một câu còn phải xếp hàng.” Lê Nhạn Hồi trêu ghẹo một câu, từ biệt nàng xong, trước khi đi hỏi: “Nam Hoa luận đạo vào nửa năm sau, ngươi sẽ đi chứ?”
Phượng Vũ: “Đương nhiên rồi, thịnh hội của người tu hành khắp thiên hạ, ta sao có thể bỏ lỡ.”
Lê Nhạn Hồi gật đầu: “Vậy thì tốt, trận chiến còn dang dở của chúng ta chờ đến Nam Hoa luận đạo sẽ tiếp tục, ngươi thấy thế nào?”
“Không thành vấn đề.”
Nghe thấy Lê Nhạn Hồi nhắc tới Nam Hoa luận đạo, những người khác cũng trở nên hưng phấn, trong lúc Phượng Vũ chào từ biệt những người khác, đều nghe thấy bọn họ đang thảo luận về Nam Hoa luận đạo, hẹn nhau đến lúc đó lại tái đấu một trận.
Con thuyền đến đón bọn họ đã chậm rãi cập bến, đám người huynh huynh đệ đệ khác hẳn với ba mươi ngày trước, khoảng thời gian này trải qua sinh ly tử biệt, chung quy vẫn khiến người ta thay đổi không ít.
Phượng Vũ từ chối lời mời đi chung thuyền của những người khác, định một mình ngự kiếm về Thương Hoàn.
Trước khi đi, người cuối cùng nàng gặp là Tiêu Dao Du.
Tiêu Dao Du nhìn gấu trúc nhỏ nàng dắt trong tay, kinh ngạc cảm thán nói: “Đây không phải là linh sủng của Tô Tinh Vẫn sao, tại sao lại đưa cho ngươi?”
Nghe thấy có người lại nhắc linh sủng, Cơ Sướng lười đến mức không thèm tức giận nữa.
Đôi mắt đậu đen của hắn xoay tròn, nghĩ tới hiện giờ đã thành công rời khỏi Vô Vọng Hải, hiện tại nên cân nhắc làm thế nào để thoát khỏi nữ nhân này, khôi phục tu vi quay lại Yêu Vực trả thù.
Phượng Vũ dắt dây thừng, mặt không cảm xúc nói: “Tô Tinh Vẫn chê nó trông kỳ quái.”
Cơ Sướng hận không thể cào nát mặt nàng.
“Ừm… Đúng là hơi kỳ lạ chút, nhưng nhìn lâu thấy cũng đáng yêu.” Tiêu Dao Du bỏ qua chủ đề này, kéo Phượng Vũ sang một bên, thấy có ít người bèn quan tâm nói: “Mấy năm nay, tất cả tin tức của ngươi đều bị người ta xoá sạch, ngươi có biết chuyện này không?”
Nàng nói xong, thấy biểu cảm trấn định của Phượng Vũ, vì thế khẽ thở dài: “Ngươi biết rồi.”
Tiêu Dao Du: “Trước đây ta còn cảm thấy rất kỳ lạ, ba vị sư huynh của ngươi đều nổi danh trong thiên hạ, ngươi thân là đệ tử quan môn của Mặc Quân, sao có thể vô danh như vậy, dù ngươi không muốn phô trương đi chăng nữa, mấy năm nay hẳn là có rất nhiều người luôn chú ý tin tức của ngươi như ta.”
Những người nàng ta nói đến là những kẻ buôn tin tức luôn theo dõi Vẫn Tinh Phong, những người này thâm nhập mọi ngóc ngách, từ khẩu vị ăn uống của ai đó gần đây có thay đổi hay không, bọn họ cũng có thể phân tích được một số manh mối quan trọng.
Tiêu Dao Du trầm giọng nói: “Nhưng ngươi vào Thương Hoàn đã mười mấy năm, đối với người bên ngoài, ngươi giống như một người không tồn tại, bất cứ chuyện gì của ngươi cũng không thể truyền ra khỏi Thương Hoàn, nếu không phải công pháp của ta đặc biệt, có thể thám thính được một vài tin tức ít người biết, chuyện kinh thế hãi tục như đệ tử quan môn của Mặc Quân sinh ra đã là một người mù, người bên ngoài cũng không thể nào biết được. Cứ thế, dù ngày nào đó ngươi biến mất, sẽ chẳng có ai biết ngươi đã xảy ra chuyện gì.”
Nàng ta khó hiểu nhìn Phượng Vũ: “Ban đầu ta tưởng rằng tin tức của ngươi bị Thương Hoàn cố tình giấu đi, dù sao một người không nhìn thấy muốn tập kiếm, phải trả giá bằng việc nỗ lực hơn người khác gấp trăm ngàn lần, lúc ấy ta cảm thấy có lẽ do ngươi tu vi thấp, Thương Hoàn lo lắng tin tức của ngươi bị người ngoài biết sẽ tổn hại uy danh của Mặc Quân, vì thế cố ý giấu đi.”
Phượng Vũ hỏi: “Vậy hiện tại thì sao? Ngươi cảm thấy thế nào?”
Nàng rất muốn nghe xem, người tin tức linh thông nhất thiên hạ nhìn nhận vấn đề này như thế nào.
Gracee
Tô chê quài là sao dị, làm ngta cáu điên lên rùi kìa=))
mchaua
Truyện kiểu thời cổ đại á mn =))) đọc hơi khó hiểu nhưng cũng kiểu nhẹ nhàng tình củm