[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 42
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mục Vô Song đang định khách khí khen vài câu, Nguyễn Tinh Vân liền nói: “Đó là toàn bộ kĩ năng làm bếp của tôi rồi.”
Mục Vô Song: “…”
Những lời khen ngợi bỗng chốc dừng lại ngay trên khóe miệng anh.
Nguyễn Tinh Vân thành thật thừa nhận: “Tôi chỉ biết nướng bánh mì, ốp trứng, nướng thịt xông khói, à, còn biết cả chần mì nữa.”
Ngoài mấy đó ra, hết rồi.
Mục Vô Song kinh ngạc hỏi: “Vậy bình thường ăn cơm thì thế nào?”
Công việc của tôi tuy rằng không cần ngồi bàn giấy, nhưng cũng không phải ngày nào cũng ở nhà. Lúc ở bên ngoài, thì ăn luôn ở ngoài.” Nguyễn Tinh Vân nói tiếp: “Lúc ở nhà, thì đi ra quán ăn. Giống như trưa nay vậy.”
Mục Vô Song hỏi: “Trưa nay chúng ta ăn một bữa hết bao nhiêu tiền?”
Nguyễn Tinh Vân lấy điện thoại ra nhìn hóa đơn bữa trưa nay: “175.”
Theo mức độ tiêu pha của cô, thì một nghìn tệ thực sự là không đủ tiêu.
“Anh không cần lo lắng về chuyện tiền nong đâu.” Nguyễn Tinh Vân an ủi anh: “Trước khi mà anh có thể sống độc lập thì cuộc sống của anh tôi sẽ lo hết.”
Có thể nhìn ra được rằng cô là một người kiếm ra tiền, trước đó còn nuôi được một tên Triệu Hạo cơ mà. Nhưng Mục Vô Song trầm ngâm một lúc lại nói: “Kỳ thật tài nghệ nấu nướng của tôi khá thành thục, trong nhà nếu có dụng cụ nhà bếp thì tôi có thể thử xem sao.”
“Ồ.” Cuối cùng thành ra Nguyễn Tinh Vân kinh ngạc: “Không phải có câu “Quân tử cách xa nhà bếp” sao?”
“Một kẻ cực khổ kiếm sống như tôi thì có gì đâu mà quân tử chứ.” Mục Vô Song cười giải thích: “Thường xuyên phải rong ruổi bên ngoài, ăn lương khô thôi cũng không nổi, ở nơi hoang dã muốn ăn đồ nóng chỉ còn cách là tự mình đốt lửa làm cơm thôi.”
Nguyễn Tinh Vân có hơi nghi ngờ: “Được không đó?”
Y phục dạ hành, trường đao liếm máu, cùng một gương mặt đẹp đẽ thế này. Nếu như anh ấy ra mắt làm diễn viên, chắn sẽ giữ vai nam phụ làm nhân vật phản diện đóng trong phim cổ trang rồi. Nói biết nấu cơm, Nguyễn Tinh Vân thật sự vô cùng hoài nghi.
“Chắc chắn sẽ có rất nhiều món đồ tôi chưa từng nhìn thấy, cũng không biết dùng. Nhưng tôi có thể học.” Mục Vô Song nói: “Sớm muộn gì tôi cũng phải học cách sử dụng nhà bếp, sau này không còn cô ở cạnh, tôi không thể bữa nào cũng ăn ở ngoài được. Chẳng nhẽ ở nơi này mọi người luôn luôn đi ăn ngoài sao?”
Suốt dọc đường đi tới đây, anh đã nhìn thấy bên lề đường có các quán vỉa hè. Rõ ràng vô cùng mất vệ sinh và lộn xộn, nhưng lại có nhiều người mua rồi đứng ngay tại đó ăn như vậy.
Đương nhiên sẽ không được ung dung như Nguyễn Tinh Vân ngồi trong một cái nhà hàng mờ ảo gọi món, điều này có nghĩa là dù cho thời thế có thịnh vượng hơn đi chăng nữa, thì con người vẫn sẽ luôn phân chia giai cấp giàu nghèo với nhau. Mục Vô Song cũng tin rằng một nghìn năm sau nữa thì chưa chắc tất cả mọi người đều có thể như Nguyễn Tinh Vân bữa ăn nào cũng ra ngoài ăn được như vậy.
“Ngược lại cũng không phải đâu.” Nguyễn Tinh Vân bưng mặt suy nghĩ một lát liền bị thuyết phục: “Anh nói cũng đúng. Đi nào, đi mua rau thôi.”
Mua thêm rau lại mua thêm chút thịt, cuối cùng, Mục Vô Song còn nhắc nhở Nguyễn Tinh Vân: “Ớt nữa, đừng quên mua ớt.”
Lúc thanh toán ở siêu thị, Nguyễn Tinh Vân cũng bảo Mục Vô Song đi, để anh thích ứng dần với cuộc sống hiện đại.
Hóa đơn mua hàng hết hơn sáu trăm tệ, Mục Vô Song trả xong, số dư trong điện thoại chỉ còn lại 98 tệ.
Mục Vô Song: “…”
Cảm giác như đang ném tiền qua cửa sổ vậy.
Anh hỏi: “Loại chi phí này có thường gặp không?”
Nguyễn Tinh Vân son sắt thề thốt: “Rất thường thấy mà. Thật đó, mỗi lần tôi đi siêu thị chỉ tùy tiện lấy có xíu đồ mà đã hết năm sáu trăm tệ rồi. Tôi mua hàng trên mạng, chỉ muốn mua một cuộn giấy vệ sinh, lúc chuyển khoản cũng phải mất đến hai ba trăm tệ.”
Mục Vô Song tự nhẩm tính toán một chút, Nguyễn Tinh Vân cứ tiêu xài theo đà này, một tháng không kiếm ra một vạn tệ thì căn bản là không thể sống thoải mái được như thế này.
Lilynae
chị Vân nói một cái là anh nhà xịt keo cứng ngắc sau khi vừa khen xong=)) cặp đôi nhà này đáng iu ghê nha
mchaua
Truyện cute xìu. Mục và Nguyễn cute nheee
banhtrangtron
Đọc mà mik cứ tủm tỉm cười thôi