[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 41
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 41 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
À không không, bốn năm chục năm trước thôi, cũng không được tốt như bây giờ, đều là mấy năm gần đây mới phát triển được thế này.”
Cô lấy ra một chiếc xe đẩy, rất thuận tay mà đưa cho Mục Vô Song: “Thật ra bây giờ có internet, mua hàng cũng không cần đích thân tới siêu thị nữa. Hôm nay đến đây chủ yếu là để anh hiểu hơn về giá cả của hàng hoá, cũng như mức giá, trong lòng cũng ước lượng được cuộc sống sau này của mình.”
Mục Vô Song cũng rất thuận tay mà nhận lấy xe đẩy hàng, hai đôi giày cũng tiện thể bỏ luôn vào xe, rất tiện lợi. Anh nhận ra rằng những chi tiết nhỏ ở nơi này trước sau đều khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tiện lợi và vui vẻ.
Nghe Nguyễn Tinh Vân nói vậy, anh mới chợt bừng tỉnh: “Thảo nào vừa ra tới cửa cô đã vội vàng dạy tôi cách nhận rõ chữ số.”
“Không học chữ số Latinh, thì ngay cả thang máy anh cũng không bấm được.” Nguyễn Tinh Vân móc lấy xe đẩy, chỉ về một hướng: “Đi, bắt đầu từ bên này.”
Người cổ đại là anh đây hôm nay thực sự đã được mở rộng tầm mắt rồi.
Hàng hóa đa dạng đến mức khó có thể tưởng tượng được.
Trong cùng một cái siêu thị, quần áo, thức ăn, đồ cá nhân toàn bộ đều có thể mua được, Mục Vô Song thậm chí còn nhìn thấy có cả tivi nữa.
Không những thế, cùng một loại sản phẩm, nhưng sự chọn lựa lại vô cùng phong phú. Riêng mặt hàng “đồ uống” đã chiếm hết bốn dãy kệ lớn. Đồ ăn vặt thì càng được phân loại chi tiết hơn, và cũng chiếm nhiều dãy kệ hơn. Còn về mặt hàng “Socola” cũng tự nhiên chiếm hết cả một gian hàng.
Nguyễn Tinh Vân quen thuộc cầm lấy hai hộp ném vào trong xe đẩy.
Vỏ ngoài trông rất quen mắt, chính là cái mà sáng hôm nay Mục Vô Song lúc xem tivi đã ăn.
Suốt đường đi Mục Vô Song chỉ chăm chăm xem giá tiền, đã không còn đọc ngược phải trái nữa, cũng dần quen thuộc với các con số Latinh. Nhìn lướt qua các bảng giá mới phát hiện, thứ mà Nguyễn Tinh Vân tùy tiện cầm kia lại là thứ đắt nhất trong dãy hàng này.
Anh ngẩng đầu nhìn, kì quái hỏi: “Tại sao hàng “nhập khẩu” lại đặc biệt ghi là “hàng nhập khẩu” chứ, chẳng nhẽ những hàng khác thì không dùng “miệng” ăn sao?”
Nguyễn Tinh Vân cười tủm tỉm trả lời: “Khẩu ở đây là chỉ cửa khẩu, “nhập khẩu” chính là mua hàng từ nước khác về nước mình bán thì gọi là nhập khẩu. Hàng hóa nước ta vận chuyển rồi bán sang bên nước ngoài gọi là xuất khẩu.”
Thì ra là vậy, Mục Vô Song lại hỏi: “Hàng nhập khẩu đắt hơn hàng nội địa ư?”
“Quan sát khá kỹ đấy.” Nguyễn Tinh Vân khen ngợi anh: “Bình thường mà nói, hàng hóa chúng ta đặc biệt nhập khẩu nước ngoài về thì chất lượng của chúng sẽ khá tốt, bên cạnh đó còn phụ thêm thuế hải quan, nên giá cả sẽ nhỉnh hơn.”
Mục Vô Song gật đầu.
Dọc đường vừa đẩy xe vừa đi theo Nguyễn Tinh Vân, âm thầm quan sát, rất nhanh anh đã nhìn ra, Nguyễn Tinh Vân yêu thích mua đồ nhập khẩu, hoặc nếu không phải hàng nhập, thì đồ cô ném vào giỏ xe sẽ luôn luôn là thứ rất đắt hoặc đắt nhất của cả kệ hàng.
Không khó để nhìn ra, nữ tử này không hề nhỏ nhen về mặt tiền bạc, thích tận hưởng cuộc sống.
Nguyễn Tinh Vân không mua mấy thứ hàng hóa theo lô, cô bảo: “Lúc mang về phiền phức quá, thà mua ở trên mạng, rồi giao đến tận nhà còn hơn.”
Hầu hết những sản phẩm cô ném vào trong xe đẩy là đồ ăn vặt.
Nhưng mà Mục Vô Song trông thấy trong siêu thị cũng bán rau củ, thịt thà, nên anh hỏi: “Trên mạng cũng mua rau được sao?”
Nguyễn Tinh Vân đáp: “Được chứ, tất cả đều sẽ được giao đến nhà.”
“Vậy vẫn nên mua chút rau đi.” Mục Vô Song nhắc nhở cô: “Tôi thấy ở nhà hết rau rồi.”
Nếu như hôm nay không mua, ngày mai khéo không còn rau mà ăn.
Nguyễn Tinh Vân đang đi phía trước, nghe xong liền quay đầu nhìn, hỏi anh: “Sáng nay anh có thấy tôi nấu đồ ăn sáng không?”
Thấy rồi, với sự trợ giúp của một số thiết bị nhà bếp mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây, chỉ mất vài phút đã chuẩn bị xong bữa sáng, dù nó có vị rất lạ .
elizabeth 134
Hành trình học hỏi ở thời hiện đại vẫn còn nhiều gian nan lắm nha