[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 40
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 40 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Độ cay dần vơi bớt, Mục Vô Song liền nhướn mày: “Nguyễn tiểu thư sao không thử một chút.”
“Cứ gọi tôi Nguyễn Tinh Vân là được rồi.” Nguyễn Tinh Vân nhếch miệng cười: “Đừng xa cách như vậy.”
Trước mặt Mục Vô Song, cô gắp một đũa bò ba chỉ từ bên lẩu cay bỏ vào trong miệng, nhai rồi nuốt xuống, sau đó nhấp một ngụm nhỏ cô ca, mỉm cười nhìn Mục Vô Song.
Mục Vô Song không thế không cúi đầu: “Tại hạ bái phục.”
“Cũng thường thôi mà.” Nguyễn Tinh Vân giả bộ khiêm tốn đáp: “Không cay không vui.”
Cô cũng truyền đạt lại kinh nghiệm cho anh: “Quan trọng là phải ăn nhiều vào. Anh ăn càng nhiều, thì sức ăn cay của anh càng tăng.”
Kỳ thực cô vô cùng vui vẻ. Bởi vì Triệu Hạo không biết ăn cay, thậm chí là sợ. Mỗi lần ra ngoài đi ăn, cậu ta đều chỉ nhúng bên nồi lẩu không cay. Nhưng thi thoảng gắp miếng thịt từ bên nồi không cay ra, lại cho vào đảo đảo vài cái bên nồi lẩu cay, rồi mới cho vào miệng.
Mặc dù cũng không làm trì hoãn Nguyễn Tinh Vân ăn lẩu cay, nhưng lại không có không khí ồn ào của ăn lẩu, ăn vào cũng không thấy đã tí nào.
Nhưng mà cô nhìn ra được, Mục Vô Song tuy rằng là người cổ đại, nhưng lại ăn được cay.
Cô còn cô vũ cho anh: “Cố lên.”
Mục Vô Song cũng không phụ sự mong đợi của cô, tuy rằng lúc nào cũng phải hít hà một hơi, rồi uống một ngụm lớn cô ca, thế nhưng tốc độ đũa của anh cũng càng ngày càng nhanh.
Ăn lẩu là phải có không khí đông vui như vậy mới ngon được.
Ăn xong, Nguyễn Tinh Vân nói: “Anh đi thanh toán xem, nhớ dùng mã QR.”
Dưới sự chỉ dạy của cô, Mục Vô Song cũng giơ ra được mã chuyển khoản, nhân viên nhận lấy rồi quét qua, “tít” một tiếng đã xong.
Mục Vô Song nhìn vào hiển thị trên màn hình điện thoại: “Một bảy hai”.
Nguyễn Tinh Vân nhắc nhở anh: “Đọc ngược lại mới đúng.”
“Hai, bảy, một.” Lần này Mục Vô Song Mục Vô Song đọc thuận lại: “Hai trăm bảy mươi mốt.”
Nguyễn Tinh Vân bổ sung thêm lượng từ: “Tệ. 271 nhân dân tệ, hoặc cũng có thể nói là 271 tệ.”
Số dư Wechat pay là 729 tệ.
Mục Vô Song cất điện thoại vào, thầm nghĩ, một nghìn tệ phải cố tiết kiệm mới được, một bữa cơm thôi mà đã tiêu hết nhiều thế này.
Lại nhớ đến bữa cơm vừa rồi món ăn thì nhiều, chưa kể bài trí, môi trường, nhân viên đều vô cùng tao nhã, đồ ăn dọn ra cũng cơ hồ là thịt, đồ tráng miệng, hoa quả sau bữa ăn còn đều là những món mà anh chưa từng thấy qua trước đây.
Nhưng lại nghĩ có lẽ chỉ thi thoảng mới ăn vậy thôi, hoặc là do Nguyễn Tinh Vân muốn đãi anh một bữa.
Ăn no rồi, Nguyễn Tinh Vân lại bảo: “Bây giờ đưa anh đi siêu thị.”
Lại là từ mới, nên Mục Vô Song cũng tự nhiên mà hỏi ra miệng: “Siêu thị là cái gì?”
Nguyễn Tinh Vân đáp: “Chính là viết tắt của siêu thị trường.”
Trên thực tế, nó không hề giải thích rõ ràng được sự băn khoăn cho Mục Vô Song, bởi vì từ “siêu” này ở thời đại của anh mang nghĩa là nhảy vọt, vượt bậc.
Do vậy, cái siêu thị trường gì đó là nơi chỉ có quý nhân mới được tới sao?
Mang theo sự thắc mắc của mình, Mục Vô Song được Nguyễn Tinh Vân dẫn tới tầng B1 của siêu thị.
Mục Vô Song rất nhanh đã chính mắt hiểu được cái gì gọi là “siêu thị trường” rồi.
“Siêu thị này không phải là cái lớn nhất ở thành phố Giang, nhưng là cái lớn nhất ở trong khu vực thành thị.” Nguyễn Tinh Vân nói tiếp: “Ở ngoại ô vẫn có siêu thị với quy mô lớn hơn, hàng hóa cũng được bán theo lô. Ngay cả nước tương thôi mà cũng là ba chai một lô.”
Nhưng siêu thị ở khu này thôi cũng đã đủ làm một “người cổ đại” như anh phải sửng sốt.
Sản phẩm đa dạng, kệ hàng mãn nhãn con mắt, chưa từng thấy qua.
Mục Vô Song nín thở hồi lâu, mới thở ra một hơi dài.
Nguyễn Tinh Vân trêu chọc anh: “Lão tiền bối thấy thế nào?”
“Thời thế thịnh vượng.” Mục Vô Song chắc nịch nói: “Bây giờ ắt hẳn là thời thế thái bình thịnh vượng.”
Nguyễn Tinh Vân cũng khen anh một câu: “Có mắt nhìn đấy.”
“Anh xuyên đến vào đúng thời đại đó.” Nguyễn Tinh Vân nói với anh: “Nếu mà anh xuyên ngược lại tám chín một trăm năm về trước, vậy thì khổ rồi, thời chiến loạn mà.