[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 4
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mục Vô Song nói: “Đa tạ cô nương” sau đó nhận lấy, lôi quần áo ra rồi mặc vào.
Hắn vừa mặc vừa quan sát, cũng không biết tại sao, hình như bởi vì hắn nói “Đa tạ cô nương” mà vẻ mặt đại phu mặc áo bào trắng cùng nữ tử mặc hồng y có chút vi diệu.
Hắn có nói gì sai à?
Bác sĩ nhìn hắn mặc quần áo, chậm rãi nói, giải thích tình huống cho hắn hiểu: “Hiện tại không có triệu chứng chấn động gì, nhưng chúng ta cần tiếp tục theo dõi thêm, xem có buồn nôn hay chóng mặt gì không. Nếu có triệu chứng gì thì anh nên đi khám ngay lập tức.
Mục Vô Song gật đầu: “Được.”
Bác sĩ lại nói: “Vết thương trên người anh đều được xử lí rồi, tôi sẽ kê cho anh thêm hai liều thuốc hạ sốt, đợi lát nữa trả tiền lấy thuốc là xong.”
Mục Vô Song tháo đai lưng, móc túi tiền từ bên hông ra.
Nghe đối phương nói “Trả tiền”, hắn lấy một dây chuyền bạc từ trong túi ra: “Đa tạ, không cần tìm ta nữa.”
Y quán này sạch sẽ lại ngăn nắp, thủ pháp băng bó cũng rất tinh xảo, Mục Vô Song hắn không phải người thiếu bạc, đưa nhiều xem như thưởng thêm.
Ai ngờ sự vui sướng khi được thưởng bạc mà hắn đoán không thấy đâu, đại phu mặc áo bào trắng cùng hồng y nữ tử đều nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay hắn.
Biểu hiện của bọn họ rất kì lạ, chẳng lẽ chưa thấy bạc bao giờ sao?
Không phải, cái đèn trên trần nhà sáng như ban ngày chắc giá trị không rẻ, đây tuyệt đối không phải địa phương nghèo.
Chả lẽ…là quá ít sao?
Nghĩ ngợi một hồi, Mục Vô Song lại móc thêm một thỏi bạc từ trong túi ra, chừng này đủ cho một nhà ăn uống một tháng rồi.
Hai người kia càng im lặng.
Người phụ nữ áo hồng lên tiếng trước, có chút do dự hỏi: “Đây là…bạc sao?”
Vị bác sĩ cười khan: “Anh là người quay phim hả? Đạo cụ cũng rất chân thực.”
Mục Vô Song không hiểu đối phương đang nói gì. Dị tộc ở biên cương không sử dụng vàng bạc, nhưng họ cũng nói phương ngữ Trung Nguyên, vậy thì không đúng.
Hắn có chút bối rối, hỏi: “Có đủ không? Phí chữa trị của ngươi hết bao nhiêu, cứ nói cho ta biết?”
Tuy rằng giọng điệu của hắn có chút lạ, nhưng ánh mắt cùng giọng nói đều rất chân thành.
Bác sĩ cùng y tá nhìn nhau.
Im lặng một hồi, Mục Vô Song lại thấy đại phu móc đồ vật phát sáng trong túi ra, nói: “Để tôi kiểm tra lại đầu cho anh, chắc là đầu bị thương ở chỗ nào rồi.”
…
Nguyễn Tinh Vân đang ngồi ăn món Khai Phong thì có điện thoại gọi đến, cô nhìn thấy là số điện thoại cố định thì lập tức nghe máy, quả nhiên là cuộc gọi từ phòng y tá trong bệnh viện,
“Chào cô, người đàn ông mặc Hán phục đã tỉnh lại rồi, cô về chưa ạ?
Nguyễn Tinh Vân: “Tôi về ngay, tôi đang ở gần đây.”
“Cho tôi hỏi.” Y tá nói: “Anh ấy không có di động, nó có ở bên cạnh cô không ạ?”
Điện thoại thì không có, nhưng đao thì có một con được không?
Nguyễn Tinh Vân nói: “Không có, tôi đi theo xe cấp cứu cùng nhau mang anh ấy tới đây, sau đó đưa thẳng vào phòng cấp cứu luôn, tôi không nhìn thấy di động của anh ấy.”
Y tá ở đầu bên kia điện thoại lầm bầm: “Phiền phức thật.”
“Cô y tá.” Nguyễn Tinh Vân hỏi: “Bây giờ tình trạng anh ấy thế nào rồi?”
Y tá nói với cô: “Người nọ bị rối loạn căng thẳng dẫn đến mất trí nhớ. Anh ấy không có điện thoại di động nên không thể liên lạc với gia đình anh ấy được. Chúng tôi đang cân nhắc có nên gọi cảnh sát hay không.”
“Đừng báo cảnh sát,” Nguyễn Tinh Vân buột miệng nói.
Y tá: “Sao cơ?”
Nguyễn Tinh Vân lấy lại bình tĩnh, nói: “Tôi đang ở gần bệnh viện, lập tức có thể quay lại ngay.
Nguyễn Tinh Vân sợ bên bệnh viện thật sự sẽ báo cảnh sát, vì vậy cô liền nhanh chóng nói: “Như thế này nhé, trước tiên để tôi xem tình trạng của anh ấy như thế nào đã, để tôi trò chuyện với anh ấy một chút, giúp anh ấy nhớ lại chuyện lúc anh ấy bị thương. Nếu không được thì lúc đó chúng ta hãy báo cảnh sát nhé.”
Cô y tá hơi kinh ngạc, nói: “Cô nhiệt tình thật đấy, vậy cô tới đây trước đi, gặp bác sĩ của chúng tôi trước đã.”
Nguyễn Tinh Vân nói “Được”, sau đó cô cúp điện thoại, lái xe trở lại bệnh viện.
Cô tìm cô y tá gọi cho cô, cô y tá nói: “Cô nhanh thật.”
Cô y tá đưa cô đi gặp bác sĩ.
“Người đó hiện tại có hơi rắc rối, anh ấy không chỉ đơn giản là mất trí nhớ thôi.” Bác sĩ vỗ vỗ trán của mình, ra vẻ diễn tả, bảo: “Tin tức trong đầu anh ta rất lộn xộn. Chúng tôi đoán anh ấy có thể là đang quay MV ca nhạc hoặc là đóng phim cổ trang gì đấy, bây giờ bị thương thế này dẫn đến trí nhớ bị hỗn loạn, làm cho anh ấy không phân biệt được đâu là kịch bản đâu là cuộc sống thực tế.”
Nguyễn Tinh Vân hỏi: “Bác sĩ làm sao xác định được anh ấy mất trí nhớ vậy ạ?”
Bác sĩ nói: “Chính anh ấy bảo rằng mình không nhớ được gì cả.”
Nguyễn Tinh Vân: “…”
Ồ well, là tự mình nói à.
Mất trí nhớ, một cái cớ tốt biết bao ha.
Nếu đổi lại là cô, trong tình huống như vậy, có lẽ cô cũng sẽ mượn cớ mất trí nhớ như thế.
“Vậy .…” Cô nói: “Anh ấy đang ở đâu vậy ạ, để tôi gặp anh ấy trước đã. Mọi người khoan hãy gọi cảnh sát nhé.”
Mục Vô Song nhận ra rằng hoàn cảnh trước mặt anh tuyệt đối không đúng, thậm chí ngay cả những câu trả lời mà anh cảm thấy không có gì, nhưng trong mắt những người đó thì nó cũng không đúng luôn.
Tệ nhất chính là, anh không biết được vấn đề đó nằm ở đâu.
Trước đây, bất kể anh đi đâu, anh đều có thể nhanh chóng hòa nhập vào hoàn cảnh, ẩn mình trong đám đông, nhưng lần này, anh không thể hòa nhập, cũng không thể ẩn mình được.
Vì vậy, khi vị đại phu mặc áo choàng trắng hỏi: “Đầu anh có đau không?”, Mục Vô Song đã nhân cơ hội đó thừa nhận rằng mình đã bị thương ở đầu.
Hơn nữa, anh nhớ lại trước đây mình cũng đã từng nghe qua một số chuyện, nói mấy người bị thương ở đầu sẽ quên đi mọi thứ, thậm chí là cả chuyện thường tình, cho nên anh bèn nói dối rằng trí nhớ mình rất hỗn loạn, rất nhiều chuyện đều mơ mơ hồ hồ.
Đại phu áo choàng trắng hỏi anh thêm vài câu hỏi.
Tên họ, người nhà, anh đều bảo không nhớ rõ.
Rồi người nọ lại hỏi anh có “gà tay” () nào không. Mục Vô Song không biết “gà tay” là loại gà gì, anh không biết nó có khác gì với mấy con gà khác hay không, càng không hiểu một con gà và tình huống trước mắt thì có liên quan gì tới nhau. Nhưng dù sao, anh cũng thực sự không có con gà này, vì vậy anh thành thật hỏi “Tay gà rút xương là gì?”
() ý bác sĩ hỏi điện thoại di động, nhưng nam chính nghe không hiểu, thành ra nghe nhầm.
Vẻ mặt đại phu và tỳ nữ đều buồn bã.
“A, đúng rồi.” Lúc này, tỳ nữ mặc áo hồng mới chợt nhớ tới: “Cô gái đưa anh ấy đến đây đi ăn cơm rồi, cổ nói nếu như anh ấy tỉnh lại thì gọi cho cổ biết.”
Đại phu nói: “Không lẽ là cô ấy lấy di động của anh ấy sao?”
“Cũng có thể, để tôi đi gọi điện thoại cho cổ thử coi sao, cổ có đăng ký số điện thoại của mình ở phòng y tá đó.” Tỳ nữ nói xong liền xoay người rời đi.