[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 39
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 39 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngựa cũng không còn kéo xe nữa, nên tất nhiên trâu bò cũng không còn cần cho cày cấy.”
“Bây giờ bò chỉ còn lại hai loại, một loại là bò sữa, một loại khác là bò nuôi để lấy thịt. Vùng nông thôn là nơi dễ nhìn thấy bò nhất, nhưng số lượng cũng không nhiều. Chắc phải là xuống tới vùng sâu vùng xa, như ở quê của ông nội tôi thì mới có nhiều.”
Chờ nồi lẩu sôi cần rất nhiều thời gian, Nguyễn Tinh Vân bèn cầm lấy điện thoại của Mục Vô Song: “Tôi có một tài khoản Wechat này có thể đưa cho anh dùng tạm trước.”
Triệu Hạo đã dùng chính cái tài khoản này để đi tán tỉnh lung tung.
Nguyễn Tinh Vân xóa bỏ sạch sẽ tài khoản của cậu ta đi, thêm tài khoản của mình vào, rồi đưa cho Mục Vô Song: “Đây là tôi.”
Cô đã dạy anh cách mở ghi âm và gửi tin nhắn bằng giọng nói: “Sau khi thành thạo bính âm, thì anh có thể làm thử cách nhập văn bản.”
Sau đó, cô lại dạy anh cách quét mã và bật mã QR.
“Tài khoản này không hề liên kết với kỳ thẻ tín dụng nào, nhưng anh vẫn có thể sử dụng chức năng trả sau này, đây, chính là nó.” Cô chuyển vào cho tài khoản một nghìn tệ: “Tôi chuyển cho anh một nghìn tệ, anh dùng tạm vậy.”
Thì ra điện thoại ngoài việc gọi điện ra còn có thể cùng người khác liên lạc như vậy.
Mục Vô Song kinh ngạc nói: “Vậy chẳng phải sẽ là vô thanh vô thức mà liên lạc sao?”
Cái này so với bồ câu đưa thư, hay là phái người đi truyền tin đều tiện lợi hơn rất nhiều.
Đầu óc của Mục Vô Song bỗng chốc quay cuồng toàn là làm thế nào để tận dụng thứ đồ vật này trong việc “làm ăn” cho tốt, nhưng lại chợt nhận ra rằng bản thân đã không còn ở trong thế giới cũ nữa.
Ở nơi này, anh không có “việc làm ăn” gì cả.
Cảm giác thật kỳ lạ, không thể thốt ra thành lời, tựa như được giải thoát, lại giống như có đôi chút lạc lõng.
Cô gái xinh đẹp ngồi ở phía đối diện dùng đũa chỉ vào nồi lẩu sôi sùng sục, trong mắt hiện lên ý cười: “Tôi đã chừa cho anh đường lui rồi, nếu như không chịu nổi, thì cứ ăn ở bên phần lẩu không cay ấy.”
Hơi nóng bốc lên nghi ngút khiến cho nụ cười xinh đẹp trên mặt cô cũng bỗng trở nên thật hư ảo lạ kỳ.
Theo logic thông thường, một người bỗng nhiên đến với một thế giới khác, quy tắc khác biệt, mọi thứ lạ lẫm, thì thường là ban đầu sẽ có cảm giác vô cùng hoang đường như đang mơ mộng, rồi sau đó dần dần mới bắt đầu tiếp nhận sự thật. Nhưng Mục Vô Song thì hoàn toàn ngược lại, với một sự trấn tĩnh đến mức phi thường, anh chấp nhận mọi thứ xung quanh ngay sau khi tỉnh dậy, cho đến hiện tại, sau một ngày một đêm qua đi, anh mới bắt đầu le lói chút cảm giác không chân thực này.
Mãi tận khi người đẹp ngồi đối diện gắp cho anh một đũa thịt từ bên nồi lẩu đỏ rực bỏ vào đĩa của anh nói: “Nếm thử cái này xem, ba chỉ bò đó.”
Buổi trưa vừa được ăn thử ớt cay của thế giới này, Mục Vô Song thấy rằng mình vẫn có thể chấp nhận được, về phần tại sao nước lẩu bên nửa nồi bên kia lại đỏ như vậy, anh không quá để ý, bởi vì ở đây còn quá nhiều thứ mà anh chưa từng thấy, lại cũng không hiểu biết quá nhiều về đồ gia vị.
Do vậy vì lễ nghĩa, anh đã nhét cả miếng ba chỉ bò mà Nguyễn Tinh Vân gắp cho vào trong miệng.
Một giây sau, sắc mặt của Mục Vô Song đã có màn biến đổi vô cùng đặc sắc.
“Con người tối cổ” này làm sao ngờ được rằng, thì ra món cay hồi trưa kia chỉ là để thăm dò mà thôi. Hóa ra là “cay” có thể cay đến mức giết người.
Nguyễn Tinh Vân nhanh nhảu đưa ly cô ca lạnh qua: “Cho anh này.”
Mục Vô Song không nói gì, chỉ uống một ngụm nước lớn, thêm ngụm nữa, lại thêm ngụm nữa. Cảm giác cay xé lòng bấy giờ mới hạ bớt đi.
Anh liếc nhìn cốc cô ca trong tay, nhận định nó là một thứ giúp giảm cay.
Lại quay qua nhìn Nguyễn Tinh Vân, Nguyễn Tinh Vân đang cố nén cười.
Nữ tử này lớn lên xinh đẹp như vậy, nhưng vừa nghịch ngợm lại vừa xấu xa .