[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 38
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cũng may Nguyễn Tinh Vân chỉ đứng ở một bên chờ đợi, còn săn sóc mà quay đầu sang hướng khác, nếu không thì càng xấu hổ hơn.
Nguyễn Tinh Vân còn muốn mua thêm hai bộ quần áo nữa cho Mục Vô Song, nhưng Mục Vô Song đã ngăn cô lại: “Quần áo của Triệu Hạo rất vừa vặn với tôi, không cần tốn thêm tiền đâu.”
Bọn họ lang thang trong trung tâm thương mại, tất cả những gì nhìn ngắm được về cơ bản đều là giày dép quần áo. Mục Vô Song dù chưa hình dung được bất kì khái niệm trực quan nào về giá cả, nhưng anh vẫn nhớ rõ giá vé xe buýt mà Nguyễn Tinh Vân đã nói trên đường đi là bao nhiêu.
Trong khi đó so sánh một chút, quần áo giày dép động một tí thôi là đã dễ dàng chạm ngưỡng mức giá hàng trăm hàng nghìn tệ rồi.
Tuy rằng không biết Nguyễn Tinh Vân kiếm được bao nhiêu, nhưng xét đến xe riêng nhà riêng cùng việc nuôi người tình mà nói, hẳn là không thiếu thốn gì. Tuy vậy, dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ cực khổ kiếm tiền nuôi sống bản thân, Mục Vô Song thấy rằng nếu đã có quần áo sẵn, thì cũng không cần để cô phung phí thêm tiền bạc. Lúc này anh lại chợt nhớ đến số tiền dành dụm được đang gửi ở điện Diêm Vương.
Điện Diêm Vương quy định đến năm ba mươi tuổi có thể rửa tay gác kiếm, anh chỉ cần thêm ba năm nữa thôi là được tự do rồi. Những năm qua lấy máu lau đao, dùng mạng đổi tiền, thật sự đã tiết kiệm được không ít.
Nếu có thể mang theo cùng xuyên tới đây, cho dù bạc có vô giá trị, thì vàng vẫn có thể đổi được rất nhiều tiền.
Như vậy thì đâu dùng đến tiền của Nguyễn Tinh Vân, mà là mang cô theo rồi vung tiền như rác, coi như cảm ơn lòng tốt của cô mới phải.
Tiếc thật!
Nguyễn Tinh Vân dẫn theo Mục Vô Song lên tầng trên: “Chúng ta đi ăn thôi.” Tầng này đều là đồ ăn.
Đứng trên thang cuốn, Mục Vô Song khen ngợi cô: “Nguyễn tiểu thư học thức uyên thâm, ngược lại tôi đã thất kính rồi.”
Nguyễn Tinh Vân: “?”
“Những điều cô nói với tôi ban nãy, là những kiến thức thuộc về kinh tế học.” Mục Vô Song lại ca ngợi: “Đó là những thứ mà chỉ một người học giả thực sự mới đi tìm tòi nghiên cứu thôi.”
Nguyễn Tinh Vân cười haha đáp: “Cũng thường thôi mà.”
Mặc dù môn lịch sử ở trung học, kinh tế chính trị ở đại học cũng có những kiến thức về lĩnh vực này, nhưng Nguyễn Tinh Vân vẫn cảm thấy xấu hổ khi phải nói cho Mục Vô Song biết rằng, hầu hết các chi tiết trong nền tảng kiến thức của cô về lĩnh vực này, kỳ thực đều là học hỏi từ mấy cuốn tiểu thuyết lịch sử xuyên không giả tưởng đã từng đọc trước đây cả.
Nếu nói điều này ra, có vẻ trong chốc lát cô sẽ “low đi” vài bậc.
Thôi thì tạm thời cứ giả vờ cái đã.
Bởi vì buổi trưa nhìn qua Mục Vô Song tuy rằng lần đầu tiên ăn ớt ở hiện đại, nhưng khả năng tiếp nhận của anh có vẻ không tồi, nên Nguyễn Tinh Vân quyết định buổi tối sẽ đưa anh đi ăn lẩu.
Lúc nồi được bưng ra, cô hỏi: “Ở thời đại của anh có thứ này không?”
Vốn cho rằng nồi lẩu được phát minh khá muộn, nhưng không ngờ Mục Vô Song sau khi nhìn ngắm một hồi, lại khẳng định nói: “Đây là Bát Hà Cung mà.”
Miêu tả một chút thì thứ đồ “Bát Hà Cung” kia quả thật chính là lẩu nhúng.
Nguyễn Tinh Vân: “Đúng nó rồi.”
Xem ra mấy quyển truyện xuyên không kia cũng không đáng tin chút nào, nhân vật chính xuyên về mở quán lẩu, rồi làm cho người cổ đại mở rộng tầm mắt, đúng là ảo tưởng.
Vấn đề là những cuốn tiểu thuyết có nhân vật chính xuyên qua làm món lẩu mà Nguyễn Tinh Vân đã từng xem qua không hề ít, nên bây giờ mới khiến cô hiểu lầm như vậy.
Món lẩu không khiến Mục Vô Song cảm thấy ngạc nhiên, thế nhưng ba chỉ bò, nạm bò cùng thịt bò thăn trong thực đơn lại khiến anh bất ngờ không thôi: “Thịt bò có thể mua bán tùy tiện thế này ư?”
“Được tự tiện giết bò sao?”
“Giết bò không bị bắt giam?”
Nguyễn Tinh Vân vô cùng yêu thích việc phổ cập thêm kiến thức cho Mục Vô Song: “Con người đã đặt chân lên tận mặt trăng rồi, ai còn dùng trâu bò để cày ruộng nữa đâu.