[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 37
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 37 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Từ quý tộc quyền quý cho đến những ông trùm giàu sụ, không có “đơn hàng” nào mà bọn họ không dám nhận.
Người gì kỳ lạ thế, vừa mở miệng đã nói đến “hàng giả”. Tâm trạng của Nguyễn Tinh Vân có đôi chút phức tạp.
“Đây là loại tiền hiện tại chúng tôi thường sử dụng.” Cô nói tiếp: “Mấy năm trước, chúng tôi vẫn còn sử dụng chúng, bây giờ vẫn có thể dùng được, nhưng về cơ bản thì không dùng nhiều lắm. Bởi vì thanh toán bằng ví điện tử đã quá phổ biến rồi.”
Giải thích về việc thanh toán qua ví điện tử là một quá trình khá phức tạp, bởi vì nó quá đỗi trừu tượng đối với Mục Vô Song.
Nguyễn Tinh Vân suy nghĩ hồi lâu, khoát tay nói: “Là như vậy, anh có một trăm lượng bạc trong ngân hàng hay còn gọi là Tiền trang chẳng hạn, số bạc này anh không cần luôn mang theo trên người, mà chỉ cần bỏ ở trong Tiền trang thôi. Anh đến cửa hàng mua đồ, cứ nói ra tài khoản ở tiền trang của anh, rồi ký hóa đơn cho cửa hàng làm bằng chứng thanh toán thôi. Bằng cách này, anh không cần trả bằng tiền mặt, càng không cần đem theo một trăm lượng bạc làm gì cho nặng người. Sau đó, cửa hàng chỉ cần tìm đến tiền trang, lấy tiền với hóa đơn anh đã ký vào là xong rồi.”
“Tôi hiểu rồi.” Mục Vô Song nói: “Giống như hình thức ghi nợ.”
“Không không không, tôi còn chưa nói hết, thời đại của bọn anh gọi là ghi nợ, nhưng bây giờ thì không cần như vậy nữa.” Nguyễn Tinh Vân nhận ra rằng cô cần phải phổ cập khoa học cho Mục Vô Song, một ngày thôi mà phải lắc điện thoại đến cả chục lần.
Ài, con người hiện đại đúng là không có điện thoại thì không sống nổi mà.
Cô lắc lắc điện thoại: “Vào thời đại của các anh, mấy việc như ký hóa đơn, đối chứng, kết toán cho đến hiện tại đều đã được điện tử hóa cả rồi. Anh chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, tất cả mọi thứ đều sẽ được giải quyết chỉ trong vài giây đồng hồ. Chẳng cần người này người kia chạy qua chạy lại đi làm, sự phát triển của công nghệ mạng cùng với máy tính cho phép mọi công đoạn được thực hiện ngay tức thì thông qua điện thoại di động.”
“Giống như việc tôi vừa dùng điện thoại để quét cái thứ hình vuông ở quầy thu ngân, hay việc tôi chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể đặt hàng mua về vậy, khi đặt hàng thì đồng nghĩa tôi đã thanh toán luôn.”
Loại chuyện này có vẻ khó hình dung hơn, cô còn sợ rằng Mục Vô Song sẽ không hiểu được.
Thế nhưng Mục Vô Song lại trả lời: “Nó giống như việc con người có thể bay lên cung trăng, hay xe chạy mà không cần ngựa kéo vậy, tôi không quan tâm chúng hoạt động như thế nào, tóm lại, con người đã có cách để thực hiện chúng, đúng không.”
“Đúng, đúng, đúng.” Nguyễn Tinh Vân một lần nữa phải thán phục tư duy của Mục Vô Song: “Anh cứ tiếp tục duy trì kiểu suy nghĩ như vậy, thì không có chuyện gì là không tiếp nhận được cả.”
“Vậy nên trước hết, là phải có tiền.” Mục Vô Song suy nghĩ một lúc: “Rồi sau đó, phải tạo tài khoản ngân hàng.”
Được rồi, mới chớp mắt mà đã nghĩ luôn tới việc này.
Nguyễn Tinh Vân nhắc nhở anh: “Vẫn còn thiếu một điều kiện đủ nữa.”
Mục Vô Song không đợi cô nói hết cũng đoán ra được chính là “căn cước”.
“Bởi vậy nên tôi mới bảo với anh là không có căn cước công dân không được.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Đương nhiên “ở lậu” cũng không phải không được, nhưng mà những vấn đề khác sẽ rất phiền phức và sẽ phải tách rời xã hội một cách nghiêm trọng.”
Mục Vô Song gật đầu, lần đầu tiên ý thức được thứ gọi là “căn cước công dân” kia ở thời đại này quan trọng đến mức nào.
Nguyễn Tinh Vân lại đưa Mục Vô Song đến khu bán đồ lót, đẩy anh đến chỗ nhân viên: “Phiền cô giúp anh ấy ước lượng kích cỡ một chút, rồi bán cho chúng mấy cái quần trong.”
Nhân viên bán hàng là nữ, cô ấy lấy thước dây ra rồi đo vòng eo và hông của Mục Vô Song, rồi mới giúp anh chọt quần trong cho đúng với kích cỡ.
Mục Vô Song vô cùng ngại ngùng. Nhân viên cửa hàng dù là đang làm đúng chức trách, nhưng rõ ràng vẫn là cô gái chưa chồng mà. Phụ nữ ở đây thật táo bạo quá.
elizabeth 134
Đúng rồi đó người hiện đại ko có điện thoại ko sống nổi đâu anh
nguyetpham
Chỉ cho từng ly từng tý 1 =))))