[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 36
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 36 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Kể từ khi bắt đầu “làm ăn”, quần áo trên người anh đã không còn là loại hàng có bất kì kí hiệu gì nữa. Kể cả là đôi giày đi trên chân cũng chỉ là thứ được anh mua trong một cửa hàng tạp hóa tầm thường nhất.
Chính vì tránh khỏi việc để lại dấu vết cho người khác lần theo, cũng như không bị truy đuổi báo thù.
Thế nhưng anh cũng hiểu rõ lời nói của Nguyễn Tinh Vân.
Anh đến thế giới này với hai bàn tay trắng, một chiếc giày bình thường, cũng sẽ trở thành một trong số ít mối liên kết giữa anh và thế giới cũ.
Nhưng trên thực tế, Mục Vô Song hoàn toàn không hề có bất kỳ luyến lưu gì với thế giới cũ, ngoại trừ số tiền tiết kiệm mà bản thân chưa kịp tiêu xài.
Anh cắt đứt mối liên hệ với thế giới cũ kia gọn gẽ hơn nhiều so với Nguyễn Tinh Vân tưởng tượng.
Nguyễn Tinh Vân đi thanh toán, trong khi đó Mục Vô Song ở bên cạnh nhìn ngó.
Tối qua lúc ở trong bệnh viện, Mục Vô Song đã trông thấy Nguyễn Tinh Vân dùng khối lập phương kia để trả tiền, mà theo anh được biết đó là điện thoại di động.
Anh còn chưa hiểu rõ vì sao điện thoại có thể thanh toán được tiền, thì đã nghe thấy tổng giá tiền phải trả. Hai đôi giày có giá hơn một nghìn nhân dân tệ, tương đương là sáu bảy trăm nhân dân tệ một đôi.
Thanh toán xong, Nguyễn Tinh Vân liền dứt khoát nói: “Đi nào.”
Mục Vô Song cũng rất biết điều mà cầm hai cái túi lên, rồi đi theo cô.
Nhìn lại xung quanh, chợt nhận ra cứ hễ là một cặp nam nữ đi với nhau thì đều như vậy, phần lớn phụ nữ sẽ đi ở phía trước, còn đàn ông thì xách túi theo sau.
Mục Vô Song bắt kịp Nguyễn Tinh Vân, tò mò hỏi: “Không cần trả tiền mặt sao?”
“Trả rồi.” Nguyễn Tinh Vân lắc lắc điện thoại: “Thanh toán qua ví điện tử.” Cô nhìn lại thời gian, vẫn còn sớm, cũng chưa cảm thấy đói bụng nên lại bảo: “Trước tiên cứ đi dạo xem đã, tôi sẽ giải thích cho anh về chuyện tiền nong nhé.”
Mục Vô Song từng bước đi theo cô, một bên nhìn dãy quần áo cùng giày dép muôn màu muôn vẻ trong các cửa hàng, một bên lắng nghe Nguyễn Tinh Vân kể lại lịch sử phát triển của tiền tệ: từ trao đổi bằng hàng hóa một đổi một đến trao đổi bằng vỏ sò hay tơ lụa và cho đến hiện tại là thông qua tiền đồng.
“Đúng rồi, ở thời đại của chúng tôi đã có loại tiền tệ có tên là “Giao tử”*, nhưng chỉ có quan lại mới được sử dụng, đối với người dân thì vẫn còn khá mới lạ.”
Nguyễn Tinh Vân tiếp tục đáp: “Nói tóm lại, đó chính là hình thức sơ khai của tiền giấy.”
Từ ngân hàng này đến ngân hàng khác, từ loại tiền giấy “sáo”đến tiền mặt như bây giờ.
Cô còn lục lọi lại trong túi xách của mình. Tuy rằng hiện tại thanh toán bằng ví điện tử đã trở nên vô cùng phổ biến, nhưng không thể tránh khỏi các tình huống điện thoại hết pin, không kịp tìm thấy sạc dự phòng xảy ra, nên cô vẫn giữ lại một ít tiền mặt trong túi để phòng cho trường hợp khẩn cấp.
“Đây này, đây là số tiền hiện có của chúng ta.”
Mục Vô Song nhận lấy nhìn kỹ, thậm chí anh còn biết đưa lên dưới ánh mặt trời để xem, làm cho Nguyễn Tinh Vân cũng không nhịn được mà nhìn anh với đôi mắt khác.
“Có ký hiệu ẩn.” Anh híp mắt lại nhìn, nhìn ngắm cẩn thận xong lại nói: “Hoa văn phức tạp như thế này, chẳng cần có ký hiệu ẩn, thì cũng khó mà làm giả được.”
Thậm chí anh còn dùng ngón tay chà xát lên tờ tiền để cảm nhận chất giấy.
Thân là một trong mười sát thủ hàng đầu của điện Diêm Vương, dù làm giả không phải chuyên môn của Mục Vô Song, nhưng anh vẫn có một chút kiến thức về nó.
Điện Diêm Vương có các chuyên gia sành sỏi về các lĩnh vực riêng biệt, chuyện làm đồ giả cũng không ngoại lệ. Nếu như cần thiết, bọn họ chỉ cần trả tiền là đã có thể bảo những người đồng sự này làm hộ.
Bảo giết người thì giết người, bảo làm giả thì làm giả.
Trong điện Diêm Vương, mọi người đều có nhiệm vụ của riêng mình.
Đại Mục nổi tiếng là một tổ chức sát thủ hàng đầu trên giang hồ khiến bao người nghe danh đã sợ mất mật.