[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 35
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 35 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng vào ban ngày, khi có người đi bộ, có xe đạp, có xe chạy bằng bình ắc quy, lập tức có thể cảm nhận tốc độ bằng trực giác.
Đặc biệt là tại các ngã tư, dòng người qua lại khiến người ta chóng mặt.
“Sao lại có nhiều người như vậy?” Mục Vô Song không khỏi hỏi.
“Cũng tàm tạm thôi, bây giờ còn chưa phải giờ cao điểm đâu.” Nguyễn Tinh Vân nói với anh: “ Tầm nửa tiếng đến một tiếng nữa là đến giờ tan sở của mọi người rồi, đến lúc đó còn có nhiều người hơn nữa cơ.”
“Thời gian đi làm buổi sáng gọi là cao điểm buổi sáng, thời gian tan sở buổi tối gọi là cao điểm buổi tối”.
Tuy là còn chưa đến đỉnh điểm, nhưng Mục Vô Song đã thấy rất nhiều người đang xếp hàng ở một nơi giống như gian hàng, chen chúc trong một chiếc xe hình vuông khổng lồ.
Anh hỏi: “Đó là gì vậy?”
“Xe buýt công cộng.” Nguyễn Tinh Vân vỗ vỗ vô lăng, “Bây giờ anh đang ngồi là xe riêng của tôi, xe buýt thì bỏ tiền ra mua vé là có thể đi được rồi, tôi nhớ toàn bộ thành phố Giang hình như có bốn trăm hay năm trăm tuyến xe buýt thì phải. Khoảng cách xa nhất có lẽ tầm sáu bảy tệ gì đó, tôi cũng không rõ lắm, dù sao gần nhất cũng một hai, ba bốn tệ, ai cũng có thể ngồi được ”.
Hay cũng có thể hiểu ngược lại là, không phải ai cũng có khả năng mua ô tô riêng.
Rất dễ hiểu.
Một số gia đình có thể mua được một cỗ kiệu tốt, một số có thể mua được xe ngựa, còn có một số chỉ có thể mua được ngựa chứ không mua nổi xe ngựa. Nhiều người hơn thì đi bộ với cái thúng và gánh nặng trên vai.
So sánh với nhau, cuộc sống của người bình thường trên thế giới một ngàn năm sau rõ ràng là tốt hơn nhiều.
Anh đã đi qua rất nhiều nơi trên khắp Trung Nguyên, thành phố Giang trong cảm nhận của anh cũng coi như là một thành phố cỡ trung bình khá phồn hoa. Nhưng cái “phồn hoa” đó không bằng cái “phồn hoa” trước mắt này.
Mục Vô Song chăm chú quan sát bên ngoài xe.
Cho dù “người cao tuổi” có bình tĩnh đến đâu, cuối cùng anh vẫn bị sức sống mãnh liệt của thành phố trước mặt làm cho chấn động rồi.
Nguyễn Tinh Vân dẫn Mục Vô Song tới cửa hàng, cô đã cố ý lựa chọn một trung tâm thương mại khá lớn mà bên trong đứng từ trên hành lang tầng hai nhìn xuống sẽ thấy được sảnh không gian vô cùng rộng rãi ở tầng một.
Không gian của tòa lầu năm tầng một lần nữa lại khiến cho “con người tối cổ” kia phải kinh ngạc.
Nguyễn Tinh Vân cũng không thúc giục anh, vô cùng kiên nhẫn đứng ở bên cạnh chờ đợi.
Mục Vô Song vừa quay đầu lại, liền bắt gặp ý cười trên khóe miệng cô.
Có một cảm giác mơ hồ rằng Nguyễn Tinh Vân dường như có thể từ trên người anh đạt được sự thỏa mãn nào đó. Tuy rằng đến ngay cả anh cũng hoàn toàn không hiểu được cảm giác thỏa mãn ấy rốt cuộc là thể loại thưởng thức kì lạ gì.
Đó là bởi vì ở thời đại anh sống vẫn chưa có cái gì gọi là “sảng văn”, vậy nên anh cũng sẽ không hiểu được một thứ cảm giác mang tên “điểm sướng”.
Nói tóm lại là Nguyễn Tinh Vân vô cùng thích trông thấy biểu cảm kinh ngạc của “con người tối cổ”. Đã hài lòng, cô bèn gọi anh: “Đi thôi, trước tiên đi mua giày.”
Cô đưa anh tới khu hàng hóa thể thao.
Nguyễn Tinh Vân không mua cho Mục Vô Song loại giày đắt tiền giống như của Triệu Hạo.
Vì suy cho cùng thì giữa cô và anh không hề tồn tại mối quan hệ trao đổi như giữa cô với Triệu Hạo là chị bỏ tiền, chàng phi công đổi lại bằng “thịt” hay còn gọi là “cơ thể”.
Cô chỉ mua cho anh hai đôi giá cả giày bình dân, một đôi giày thể thao và một đôi giày để đi lại hàng ngày. Bên cạnh đó còn mua kèm thêm tất vớ đi cùng.
Còn đôi giày vải màu đen mà anh tháo ra, Nguyễn Tinh Vân nói: “Cứ giữ lấy đi, xem như là một món đồ kỷ niệm.”
Bảo nhân viên cất giày vào trong một chiếc hộp mới xong, Nguyễn Tinh Vân lại kêu Mục Vô Song đi giày mới vào.
Mục Vô Song liếc nhìn đôi giày vải đã được gói lại.
Kỳ thật đó chỉ là một đôi giày vải rất bình thường.