[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 34
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nguyễn Tinh Vân dạy hết các chữ số Ả Rập cho Mục Vô Song, để thuận tiện cho việc ghi nhớ, cô viết các chữ số Trung Quốc tương ứng trên giấy, rồi dùng điện thoại di động của Mục Vô Song chụp ảnh lại
“Khi nào anh không nhớ nổi thì lấy ra xem để so sánh nha.”
Rất thuận tiện.
“Đi thôi, tôi dẫn anh đi ra ngoài.” Nguyễn Tinh Vân nói xong. cô mở cái rương trước đó đã đưa cho anh, lấy ra một bộ quần áo của Triệu Hạo, đưa cho anh: “ Anh mặc cái này đi, quần áo ở nhà là dùng để mặc ở nhà, không có mặc khi đi ra ngoài.”
Cô cũng trở về phòng để thay quần áo, lúc cô trở ra thì Mục Vô Song đã thay quần áo xong rồi.
Bên trong là một chiếc áo phông cổ tròn, bên ngoài được khoác một chiếc áo sơ mi ngắn tay, lộ ra một chút phần ngực, bên dưới thì là một chiếc quần lửng, đây là phong cách “trai đẹp tàu điện ngầm” mà Triệu Hạo thích nhất.
Phần tóc thì Triệu Hạo để tóc ngắn, kết hợp với đôi giày yêu quý của cậu ta, thật đúng là nhẹ nhàng nhàng khoan khoái. Nhưng Mục Vô Song mặc vào thì lại không đúng chất.
Nguyễn Tinh Vân nhìn chằm chằm đỉnh đầu của anh: “Anh không được búi tóc, bây giờ không ai chải đầu như vậy nữa đây.”
Mục Vô Song hỏi: “Đàn ông phải trọc đầu sao?”
Từ tối hôm qua ở bệnh viện cho đến hôm nay anh nhìn thấy Triệu Hạo, mấy người đàn ông đều để tóc ngắn. Ở thời đại Mục Vô Song, chỉ có hòa thượng mới để kiểu tóc này.
“Để tóc dài cũng được, nhưng không ai để kiểu búi tóc này như vậy nữa, ngoại trừ đạo sĩ.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Anh đừng nhúc nhích, để tôi làm cho.”
Mục Vô Song ngoan ngoãn ngồi xuống, nhận ra Nguyễn Tinh Vân đang mở búi tóc của anh.
Sáng nay anh gội đầu bằng dầu gội của Nguyễn Tinh Vân, tóc rất dễ chịu, mềm mượt như tơ lụa
Nguyễn Tinh Vân nhanh nhẹn buộc cho anh thành đuôi ngựa: “Được rồi á.”
Cô lùi lại hai bước, hai tay ôm ngực nhìn phải một chút, rồi lại nhìn bên trái một chút, sau đó đột nhiên xoay người trở về phòng lục lọi một hồi, cầm một chiếc khẩu trang đi ra, nói: “Anh đeo cái này vào đi, trước khi thân phận được giải quyết xong thì đừng có thò mặt ra nha.”
“Nó còn mới đó, chưa có xài qua đâu.”
Triệu Hạo còn trẻ tuổi, cậu ta có một số mặt nạ ngầu với nhiều kiểu khác nhau. Nguyễn Tinh Vân mở một gói mới chưa sử dụng, tùy tiện lấy một chiếc màu đen đưa cho Mục Vô Song.
Ta nói chớ, người đàn ông này vóc người cao lớn, vai rộng eo nhỏ, mang vào thật sự rất đẹp. Dù anh chỉ để lộ hàng lông mày nhưng cũng có thể nhìn ra là một trai đẹp.
Chỉ là đôi giày thì không đủ.
Nguyễn Tinh Vân cảm thấy mấy thứ như nội y hay giày người khác đã mặc qua rồi thì không thể nào đưa cho người khác mặc lại được. Hơn nữa giày của Triệu Hạo cô cũng đã vứt hết rồi, đôi giày Mục Vô Song đang đi chính là đôi giày vải đen cùng anh xuyên tới đây.
Từ đầu đến mắt cá chân, anh rất ngầu và đẹp trai, còn bên dưới mắt cá chân thì lại quê mùa một cách khó hiểu.
“Trước cứ thế này đi, lát nữa tôi mua giày mới cho anh.” Nguyễn Tinh Vân an ủi anh.
Mục Vô Song thì không sao cả. Anh vẫn chưa định hình được gu thẩm mỹ phù hợp với thời đại này, ngoại trừ đôi giày quen thuộc ra, toàn thân anh đối với anh mà nói, kỳ thực đều là y phục kỳ dị.
Anh thích nhất là cái đồ che miệng này. Không lộ mặt, cho anh cảm giác an toàn.
Hơn nữa quần áo anh mặc lộ tay lộ chân, mặc dù anh biết ở đây là bình thường nhưng đeo khẩu trang anh cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Hai người cứ như vậy ra ngoài.
Sau khi lái xe ra khỏi nhà để xe dưới lòng đất và khu dân cư, đến đường cái, Mục Vô Song cuối cùng cũng hiểu tại sao tối qua Nguyễn Tinh Vân nói rằng sau khi anh nhìn thấy nó vào ban ngày, anh sẽ hiểu tại sao cần có đèn giao thông và cần phải tuân thủ luật lệ giao thông.
Bởi vì xe thật sự nhiều lắm.
Hơn nữa còn chạy rất nhanh.
Tối hôm qua lúc Nguyễn Tinh Vân lái xe thì đường vắng, cô chỉ nhìn cột điện báo xa dần, nhưng thật ra không thể cảm nhận được tốc độ .