[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 33
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 33 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cả buổi sáng và bữa trưa đều ổn, Mục Vô Song có đầy đủ định lực để nhìn chằm chằm vào cổ của Nguyễn Tinh Vân.
Nhưng bây giờ, Nguyễn Tinh Vân muốn dạy anh cách nhận biết các con số, vì vậy cô ngồi bên cạnh anh, đôi chân trắng như tuyết đang ở trước mắt anh, đầu gối cô gần như chạm vào đầu gối anh.
Người vốn vẫn luôn bình thản ung dung từ tối qua đến giờ, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ xấu hổ.
Loại vải mà Nguyễn Tinh Vân đang mặc bây giờ, ở thời đại của anh, chẳng qua là loại vải dành cho nam nữ che màn thân mật mà thôi.
Rốt cuộc “người cao tuổi” chịu không nổi
Nhưng thái độ Nguyễn Tinh Vân rất kiên định, “Anh nhất định phải thích ứng, đây là anh phải thích ứng.”
Cô nói: “Sau này anh sẽ phải ra ngoài với tôi, anh sẽ thấy đủ kiểu con gái để hở chân, hở vai, eo, hở cả cái bụng nữa. Anh phải làm quen với điều đó.”
“Mặc dù anh xuất thân từ xã hội phong kiến, nhưng hệ tư tưởng phong kiến này cần phải sửa đổi nha.”
Mục Vô Song biết những gì cô nói là đúng.
Khi đến một nơi nào đó, nếu không thể hòa nhập vào môi trường, tự nhiên bạn sẽ trở nên khác biệt, sau đó sẽ bị đào thải.
Anh gật đầu đồng ý: “Được.”
Nguyễn Tinh Vân lại ở trước mắt anh búng hai cái ngón tay, trừng mắt nhìn anh: “Vậy cho hỏi tráng sĩ đây có dám hạ thấp ánh mắt không hả?”
Nói “Được rồi”, kết quả lại vẫn nhìn vào không khí.
Không phải chỉ là chân thôi à?Cô cũng đâu phải là lộ ngực đâu trời.
Mục Vô Song lặng lẽ nhớ lại những khoảnh khắc mà anh đã trải qua trong suốt cuộc đời mình ở điện Diêm La, nhớ lại nỗi đau của những vết thương do kiếm gây ra, lại thương tiếc số tiền để dành ở ngàn năm trước mà anh không thể mang theo được tới thế giới này, cuối cùng ánh mắt anh rơi vào trên đùi của Nguyễn Tinh Vân.
Nguyễn Tinh Vân thoải mái mặc anh nhìn.
Nó chỉ là quần đùi ở nhà thôi mà, cùng có phải là quần lót đâu, cái này vẫn chưa phải là gì.
Xuyên thì cũng đã xuyên rồi, còn bám lấy cái mớ tư tưởng phong kiến đó làm chi cho mệt vậy hả?
Mục Vô Song nhìn chằm chằm vào nó một lúc, sau đó ngước mắt lên: “Như vậy được không?”
“Không tồi, không tồi.” Nguyễn Tinh Vân vui vẻ gật đầu: “Chính là như vậy, lấy tâm bình thường mà đối đãi.”
Mục Vô Song ủ rũ gật đầu.
“Lấy tâm bình thường mà đối đãi”, nói dễ dàng ghê ha.
Một cặp đùi trắng nõn thẳng tắp trước mắt như vậy, nếu không phải anh đã quen với cuộc sống dùng lưỡi đau liếm máu, tìm kiếm sự sống chết giữa mỗi tấc vuông, lại có sự bình tĩnh quá mức bình thường, e rằng đã sớm lòi mặt xấu tại chỗ rồi.
Không biết ở ngàn năm sau này các nam nhân ấy làm thế nào mà làm được như vậy nhỉ, sau này khi có cơ hội, anh phải đi học hỏi với các nam nhân ở đây mới được.
“Anh phải nhớ kỹ.” Nguyễn Tinh Vân nghiêm túc cảnh cáo: “Mặc kệ người khác ăn mặc như thế nào, hoặc là ở trong mắt của anh nó có bao nhiêu hở hang đi nữa, anh chỉ có thể được nhìn nhưng không được chạm vào, nếu anh dám đụng vào người ta, bọn học có thể gọi cảnh sát đưa anh đến đồn tâm sự đấy, đến lúc đó anh xong đời rồi.”
“Đó là đương nhiên.” Mục Vô Song cũng có vẻ mặt của một cán bộ kỳ cựu: “Người đàng hoàng há có thể tùy tiện đi cợt nhã tiểu nương tử nhà người ta chứ.”
“Khụ.” Nguyễn Tinh Vân nghẹn ngào, bị với danh hiệu “tiểu cô nương” này làm cho bị sặc.
“Haizz, cái từ này không thể dùng được.” Cô vội vàng nói với anh: “Chính là cái từ “tiểu nương tử đó, phụ nữ trẻ tuổi thì gọi là cô, lớn hơn một tý thì gọi là chị, lớn hơn nhiều năm thì gọi là dì, không được dùng chữ nương tử này.”
Rắc rối hơn là những từ nhỏ như “nương tử”, nó rất thông tục cũng rất rời rạc, nếu Mục Vô Song không chủ động nói ra, Nguyễn Tinh Vân có muốn sửa sang lại mấy từ cái xưng hô này cũng chẳng thể nào nhớ nỗi chúng được gọi như thế nào cả.
Chỉ có thể tùy nơi, tùy lúc mà sửa cho anh thôi vậy.