[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 32
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 32 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Vậy nên vì sao anh cần bắt đầu học đánh vần, bởi vì học đánh vần xong không chỉ thuận tiện cho việc nhận dạng ký tự, mà còn có thể học phương thức nhập liệu đánh vần đồng thời, nắm vững được điều này, sau này khi cầm điện thoại anh cũng có thể làm được rất nhiều việc.”
“Cố lên nhá, người cao tuổi.”
Nguyễn Tinh Vân cũng dạy Mục Vô Song cách sử dụng bút bi.
“Cái này anh chỉ cần biết dùng là đủ rồi, ngoại trừ lúc ký tên ra, thì rất ít khi cần dùng đến bút viết..” Nguyễn Tinh Vân nói.
Mục Vô Song hỏi: “Đều dùng cái máy kia để đánh chữ phải không?”
Nguyễn Tinh Vân giải thích: “Khi nào cần in ấn thì mới xài tới nó thôi, sử dụng nhiều nhất để giải quyết vấn đề vẫn thường là điện thoại di động, máy vi tính và Internet nhiều hơn.”
Anh chỉ cần nhìn vào tốc độ của ô tô, chiều cao của tòa nhà và chức năng của điện thoại, thì cũng có thể tưởng tượng ra được một số thay đổi mà anh chưa từng trải qua. Nhưng ngàn năm sau, trên đời có rất nhiều chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Bởi vì có một số thứ dường như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà nó được cất giấu trong thứ được gọi là “internet” này.
Mục Vô Song gật đầu, sau khi học viết xong, anh tiếp tục học một mình trong phòng khách. Mục Vô Song học xong tất cả bài đánh vần trong một buổi chiều, việc tiếp theo là học thuộc lòng.
Tấm bìa cứng với âm thanh chói tai thực sự rất dễ sử dụng, mỗi khi Mục Vô Song không chắc về cách phát âm thì anh sẽ nhấn vào nó.
Mỗi khi âm thanh điện tử trong phòng khách vang lên, Nguyễn Tinh Vân đang ngồi trong phòng làm việc sẽ cười rất vui vẻ, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần cô nghĩ tới có một “người cao tuổi” đang nghiêm túc ngồi học đánh vần và ngữ pháp Trung Quốc thì đã muốn cười rồi.
Đến khi mặt trời ngả về tây, Nguyễn Tinh Vân đóng lại đồ phần mềm vẽ (software), từ phòng làm việc đi ra: “Anh đói chưa?”
“Chúng ta ra ngoài ăn cơm, tiện thể mua sắm một chút đi.” Nguyễn Tinh Vân đột nhiên nhớ tới: “A, đối với việc ra ngoài còn có cái muốn học nữa nè.”
Cô ngồi trên sô pha bên cạnh Mục Vô Song, dựa vào bàn cà phê cầm bút viết cho anh mười chữ số Ả Rập từ 0 đến 9: “Đây là dãy số phổ biến hiện nay, anh cần phải biết mấy số này, nếu không đi ra ngoài anh không biết xem giá đồ đạc đâu.”
Viết xong, cô quay đầu lại, chỉ thấy Mục Vô Song hai tay ôm đầu gối, nhìn thẳng về phía trước.
Nguyễn Tinh Vân “…”
“Này.” Cô vẫy tay trước mắt anh: “Này.”
Mục Vô Song quay đầu lại, nhưng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như một vị cao tăng đang ngồi thiền.
Nguyễn Tinh Vân “…”
Nguyễn Tinh Vân đưa tay búng hai ngón tay vào chóp mũi anh: “Nhìn chỗ này, nhìn chỗ này.”
Cô vung tay kéo ánh mắt anh xuống, chỉ vào chân mình: “Cái này gọi là chân.”
Cô xoay đầu ngón tay chỉ vào chân anh, “Cái này cũng gọi là chân.”
“Anh có chân, tôi cũng có chân, chân của anh có thể lộ ra thì chân của tôi cũng có thể. Tôi không sờ anh thì anh cũng không thể sờ tôi.” Cô nghiêm túc nói: “Đây chính là thế giới của một ngàn năm sau, nam nữ bình đẳng, quần áo mặc tự do. Mỗi người đều có thể quyết định mình mặc gì, thân thể lộ ra bao nhiêu.”
“Một người không đủ tư cách để kiểm soát trang phục của người khác, cũng như không thể quấy rối người khác chỉ vì họ để lộ một phần cơ thể. Không phân biệt giới tính là nam hay nữ, bất kỳ ai bị quấy rối đều có thể gọi cảnh sát.”
Về lý thuyết, Mục Vô Song có thể hiểu được.
Thế giới của anh cũng là từ thời “ăn lông ở lỗ” phát triển đến y phục, lễ nghi, thế giới lại phát triển thêm một ngàn năm, người bình thường có thể leo lên Quảng Hàn cung, nhất định phải rất khác biệt.
Nhưng trên thực tế, vào ngày hôm qua, khi lần đầu tiên mà anh gặp Nguyễn Tinh Vân, cô chỉ khoe đôi bắp chân xinh đẹp thôi, nhưng mà sáng nay và hiện tại, cô đã thay quần áo ở nhà, mặc một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn mặc ở nhà, cặp đùi thon thả trắng như tuyết đang đung đưa trước mắt Mục Vô Song.