[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 31
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 31 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nguyễn Tinh Vân sợ anh vẫn còn ngại, cô quyết định sẽ trốn vào trong thư phòng: “Tôi vẫn còn có việc chưa làm xong, anh học của anh, tôi làm việc của tôi.”
Mục Vô Song nói: “Cô bận cứ đi đi.”
Phim hoạt hình thật sự rất trẻ con, nhưng Mục Vô Song không cảm thấy khó chịu.
Anh cho rằng suy nghĩ của Nguyễn Tinh Vân rất đúng, thoạt nhìn là đã biết đây chính là suy nghĩ của người có đọc sách.
Nếu là một người chưa bao giờ đọc sách và không biết chữ, có lẽ sẽ có người dạy anh theo kiểu: “Đây là cái bàn, còn đây là cái bát.” Chỉ có những người đã đọc sách mới biết được rằng, họ nên bắt đầu với việc làm chủ các công cụ trước, thì mới có thêm khả năng tiếp tục học hỏi và mở rộng kiến thức.
Bây giờ anh đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác, anh muốn một ngàn năm sau có thể đứng vững ở thế giới này, cần Nguyễn Tinh Vân giúp đỡ, nhưng không có nghĩ là anh muốn luôn luôn dựa vào Nguyễn Tinh Vân.
Phim hoạt hình kia được chia thành nhiều tập, mỗi tập chỉ dạy một vài chữ đánh vần, một tập không quá mười phút, tự phát sóng liên tục.
Mục Vô Song học xong ba tập, đang học đến tập thứ tư, thì có người gõ cửa.
Anh vừa mới đứng lên, Nguyễn Tinh Vân đã mang dép lê chạy nhanh ra khỏi thư phòng: “Tới đây, tới đây.”
Mục Vô Song cũng không ngồi xuống, mà đứng ở đó nhìn ra ngoài cửa. Nhưng khi cửa mở ra, cũng không thấy có ai bước vào nhà, chỉ nghe thấy tiếng Nguyễn Tinh Vân nói “Cảm ơn”, sau đó thấy cô cầm một chiếc túi nhựa to đi vào.
Mua đồ mang đi vào buổi trưa lúc nào cũng giống nhau, chẳng qua lần này khác với mọi lần mà thôi.
Nguyễn Tinh Vân mở túi nhựa ra, lấy ra từ bên trong một cuộn đồng tròn gì đó, cắt bỏ dây nhựa rồi mở ra, bên trong là một tờ giấy cứng lớn trang trí hoa đầy thẩm mỹ.
Tất cả đều được in chữ đánh vần.
“Cái này cho tôi sao.” Mục Vô Song trong nháy mắt đã hiểu ra.
Nguyễn Tinh Vân nói: “Anh ấn thử một chút xem.”
Mục Vô Song nhấn vào chữ cái “a” theo lời của cô, trang giấy bỗng dưng phát ra một tiếng “A” đinh tai nhức óc.
Mục Vô Song.
Mục Vô Song lại nhấn vào chữ “o” thêm lần nữa, mảnh giấy kia lại phát ra tiếng “O”.
Nguyễn Tinh Vân rất hài lòng: “Cái này để cho anh dễ dùng.”
Ngoài ra còn có một bộ thẻ bài chữ đánh vần giống như một bộ bài tây, bút và sổ ghi chép.
Mục Vô Song nhận lấy nó, khựng người lại một chút.
Nguyễn Tinh Vân thấy thế, nói thẳng: “Có thắc mắc gì muốn hỏi về tình huống đặc biệt, hay vấn đề khác thì cứ trực tiếp hỏi nha, bất cứ khi nào tôi rảnh sẽ giải đáp.”
Mục Vô Song hỏi: “Đây là bảo tiểu nhị trong quán tới đưa cơm trưa đúng không. Cũng là cơm trưa do cái điện thoại kia gọi nhưng sao tôi không nghe thấy cô gọi điện thoại vậy?”
Thế giới lúc này đã rất khác so với một ngàn năm trước rồi. Hàng ngàn năm trước cũng có dịch vụ giao hàng, nhưng là yêu cầu con người chạy bằng chân. Người hầu hoặc những người chuyên chạy vặt sẽ truyền lời, người trong tiệm nhận lệnh mà làm, sau đó sai người đi giao.
Nhưng ở thế giới này có một thứ cực kỳ tiện lợi chính là “Điện thoại”, Mục Vô Song có thể tưởng tượng được rằng việt đặt hàng hoặc giao hàng có thể được đơn giản hóa đến mức như một chiếc điện thoại di động.
Nhưng điều kỳ lạ là, anh không nghe thấy Nguyễn Tinh Vân gọi điện thoại.
Có thể cô đã gọi bữa trưa từ sớm trước khi về rồi, chẳng qua do cô vội vội vàng trở về nên có lẽ cô đã không nhớ được việc mình đã gọi những món này, mặc dù vậy cô vẫn ra cửa nhận hàng một cách rất bình tĩnh.
Nguyễn Tinh Vân hiểu được sự bối rối của anh.
“Suy nghĩ của anh rất có tính logic. Nhưng, thời đại của điện thoại đã qua rồi, bây giờ là của thời đại công nghệ internet.” Cô lấy điện thoại di động ra quơ quơ: “Anh không thấy ngoài chụp ảnh gọi điện thoại, còn có rất nhiều biểu tượng nhỏ có công dụng khác nhau sao. Nhìn nè, cái biểu tượng màu xanh da trời này, cái này là để gọi đồ ăn ngoài, không cần gọi điện thoại, tôi chỉ cần thao tác một chút ở trên đây là có thể bảo người ta mang đồ ăn đến cho mình rồi.”