[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 30
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Công việc của tôi chính là thiết kế, trang trí sửa sang lại một căn nhà thành phong cách như nào, thẩm mỹ ra sao, nói một cách đơn giản hơn, ví dụ như sàn nhà, trần nhà, hình dạng của góc nhà và cách bố trí ánh sáng đều được thiết kế bởi nhà thiết kế, sau đó đội xây dựng sẽ thi công.”
“Công việc của tôi tương đối linh hoạt, không phải ở công ty hằng ngày để làm việc. Tôi chủ yếu đi nói chuyện với khách, đưa ra bản vẽ đúng hạn, giám sát thi công v…v…” Cô giới thiệu việc mình đang làm một cách đơn giản và rõ ràng vị “người cổ” này hiểu: “Vì vậy công ty của tôi chính là nhà, hiện trường hạng mục , đôi khi là đến chỗ khách hàng chỉ định để gặp khách hàng.”
“Công ty bọn tôi chuyên làm các hạng mục cao cấp, phần lớn là dinh thự, biệt thự, thu nhập kiếm được cũng không tồi.”
Có thể thấy rằng cô kiếm được thu nhập tốt, nếu không thì lấy đâu ra tiền để nuôi một người đàn ông. Mục Vô Song nghe ra cũng có vẻ là kinh doanh đàng hoàng, so với Đương Lư bán rượu thì tốt hơn nhiều.
Mục Vô Song hỏi: “Tất cả nữ tử đều có thể làm công việc này sao?”
“Thật ra, trên công trường còn có cả phụ nữ chuyển gạch.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Thời đại khác nhau, ngoại trừ một số công việc có điều kiện khắc nghiệt, còn lại hầu hết các công việc nam hay nữ gì làm cũng được.”
Cô khoanh tay trước ngực: “Anh phải tập làm quen thôi.”
Giọng điệu giống như của một người lớn dạy bảo trẻ nhỏ vậy. Dù sao cô cũng khá coi thường người cổ này, bởi dù gì thì cô cũng đã đứng trên vai của nhiều người chức cao ngày xưa cách giờ cả nghìn năm, tâm lý cảm giác cũng rất mạnh.
Mục Vô Song gật đầu: “Tôi sẽ học chăm chỉ, nếu cô dạy cho tôi.”
Người ta đưa cho anh vài trang bản thiết kế. Tờ giấy trắng như tuyết, các góc được cắt sắc bén, phông chữ nhỏ sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng, có thể nhìn thấy là một người cẩn thận.
Rõ ràng chỉ là một người lạ mà thôi.
Trái tim này sao mà sống nổi.
Nguyễn Tinh Vân thích thái độ này của anh.
Mặc dù trước đó cô đã nói rằng sẽ không hỏi về vết thương trên cơ thể của Mục Vô Song. Nhưng cô nhìn vết máu trên cây đao, cô vẫn rất là tò mò, tranh thủ lúc đang nói chuyện, cô hỏi lại anh: “Còn anh, anh đang làm nghề gì vậy?”
Đôi mắt cô sáng ngời.
Hai người bốn mắt nhìn nhau vài giây, vẻ mặt Mục Vô Song không biến sắc nói: “Đấm đá một chút gọi là cũng tạm ổn, cùng người khác làm công vất vả kiếm tiền.”
Làm công gì mà trên người lại đầy vết thương với máu me như thế hả? Hình như anh không muốn đề cập đến chuyện đó thì phải.
“Được rồi.” Nguyễn Tinh Vân cũng không ép buộc anh nói, cô vẫy vẫy “Bản kế hoạch” trong tay rồi nói: “Tôi đã quyết định rồi, nếu muốn nên kim thì trước tiên phải mài sắc cái đã, chúng ta sẽ bắt đầu từ đánh vần trước tiên.”
Sau khi học đánh vần xong, việc nhận dạng các ký tự sẽ dễ dàng hơn, quan trọng nhất là để anh có thể sử dụng máy tính để nhập dữ liệu. Tuy rằng cô dạy anh rất nhiều thứ, nhưng thời gian một ngàn năm là một khoảng cách biệt quá lớn, mỗi một phương diện có lẽ đều có quá nhiều góc khuất mà đến cả cô cũng không tài nào nghĩ tới. Nếu anh biết sử dụng máy tính, bất cứ lúc nào anh có thể tìm kiếm trên mạng những thứ mà anh không hiểu hay không biết.
“Đi, đến phòng khách nào.”
Cô đưa Mục Vô Song đến phòng khách, giải thích ngắn gọn đánh vần là gì cho anh, sau đó dùng điện thoại di động bật màn hình TV: “Đây là cho mấy bé tiểu học hoặc mẫu giáo học, anh có thể học lại từ đầu.”
Trên màn hình là phim hoạt hình dành cho trẻ mẫu giáo học đánh vần.
“Học đánh vần, thì có thể tự mình học được rất nhiều rất nhiều thứ.” Nguyễn Tinh Vân bắt đầu vẽ hình một chiếc bánh mì lớn: “Còn có chỗ không hiểu thì có thể dùng máy tính hoặc điện thoại di động, để tra cứu.”
Nghe vậy có vẻ hấp dẫn.
Mục Vô Song đảm bảo rằng anh sẽ học tập chăm chỉ.
arudaki
Tinh Vân đi lm cô giáo mầm non đc đấy =))