[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 29
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 29 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nguyễn Tinh Vân vươn cổ lên cố chứng minh rằng mình càng ngày càng cao hơn rồi: “Từ khi còn là học sinh tôi đã luôn mơ ước được quay về thời cổ đại, sử dụng công nghệ và ý tưởng hiện đại để thay đổi năng suất sản xuất lạc hậu của thời cổ đại, cải thiện cuộc sống tiêu chuẩn của người dân, cải tạo lại chế độ phong kiến thối nát để thay đổi số phận bi thảm của những người phụ nữ.”
“Đương nhiên là sau này khi lớn lên rồi tôi mới nhận ra rằng đó chỉ là một ước mơ hão huyền, mặc dù là hiện tại, cho dù anh đã xuyên ngược đến đây, nhưng khả năng để tôi xuyên về quá khứ là chuyện không thể xảy ra được.”
“Mặc dù như thế, nhưng nếu như ông trời cho tôi gặp được anh, có lẽ chính là để cho anh trở thành đền bù cho ước mơ của tôi đó.”
Mục Vô Song hoàn toàn không thể hiểu được ước mơ “xuyên ngược thời gian” này của cô: “Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ không muốn quay về Đại Tần, ngay cả khi tôi không được ăn món mình thích là đào lạnh đi chăng nữa, có gì tốt đâu?”
Nguyễn Tinh Vân hùng hồn nói: “Vậy anh có thể quay về mở một quán đào lạnh mà, bán đào lạnh đi, chẳng những có thể tự mình ăn mà còn có thể kiếm được cả bộn tiền đấy.”
Mục Vô Song lập tức hiểu được bản chất của vấn đề: “Cho nên cô chính là muốn lợi dụng cái mới chưa xuất hiện, để kiếm tiền từ người xưa à.”
“Khục.” Nguyễn Tinh Vân hắng giọng: “Nhưng trong quá trình này, người xưa cũng sẽ được lợi.”
“Quả nhiên là một cách tốt để kiếm tiền.” Mục Vô Song xoa xoa cằm suy nghĩ.
Cằm anh góc cạnh, khớp xương ngón tay rõ ràng, ngón trỏ dài ấn vào khóe môi.
Nếu Nguyễn Tinh Vân có quả cấm của Adam, có lẽ lúc này cô sẽ có cảm giác: “Trái cấm của Adam không ăn thật là có lỗi với tạo hóa.”
“Đừng động đậy.” Cô giơ điện thoại lên rồi chụp lấy một tấm ảnh của Mục Vô Song.
Mục Vô Song nhướng mi.
Màn liếc mắt đưa tình này, như đã đóng băng màn hình điện thoại di động.
Má ơi, sao mà anh ăn ảnh thế.
Có những người nổi tiếng, sau khi trải qua bảy bảy bốn mươi chín lớp filter trên mạng thì mới được coi như có giá trị.
Rõ ràng là người cổ đại.
Mục Vô Song nghiêng người nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: “Thì ra điện thoại di động cũng có thể lưu lại hình người giống như TV.”
“Cái gì im lặng bất động thì gọi là ảnh chụp, lấy máy ảnh ra chụp mới gọi là ảnh chụp.” Nguyễn Tinh Vân dạy anh: “Cái gì liên tục chuyển động thì được gọi là quay video, dùng để chỉ chức năng quay phim.”
“Điện thoại di động có chức năng phức tạp hơn TV, có thể hiểu chức năng của điện thoại di động có bao gồm chức năng của TV. Bây giờ điện thoại di động là một cái máy tính xách tay thu nhỏ.”
“À.” Cô vỗ vỗ máy tính: “Đây là máy tính. Nó có thể làm được rất nhiều việc, phần lớn công việc của tôi đều được xử lý trên máy tính.”
Nói tới đây, Mục Vô Song tò mò: “Cô Nguyễn đang làm nghề gì vậy?”
Tối hôm qua Nguyễn Tinh Vân đã nói với anh: “Nam nữ bình đẳng, được học hành như nhau, được làm việc kiếm tiền như nhau.” Anh thực sự rất tò mò không biết Nguyễn Tinh Vân đang làm nghề gì.
Chỉ là nhận thức của mỗi người đối với sự vật bây giờ không thể đột phá được phạm vi kiến thức hiện có. Mục Vô Song chỉ có thể nghĩ đến những việc làm đơn giản như là bán rượu, dệt vải, thêu thùa, chải đầu cho các vị nương tử, phụ bếp thậm chí là gánh bán hàng rong ven đường.
Bởi vì đó là những việc duy nhất mà nữ tử trong thời đại của anh có thể làm được. Có việc khác, hoặc là làm nô tì với người hầu, hoặc là làm kỹ nữ trong thanh lâu.
Nguyễn Tinh Vân tinh khí như thần, cách nói chuyện và thái độ vô cùng khí thế, nhìn trông không giống là làm mấy nghề đấy.
“Tôi là một nhà thiết kế.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Tôi là một nhà thiết kế về nội thất trang trí nhà cửa.”
Cô chỉ lên trần nhà: “Anh nhìn ngôi nhà này đi, khi mới xây là một căn phòng xập xệ, chỉ có gạch ngói bằng bùn, chắc chắn không phải dáng vẻ như bây giờ, tôi phải sửa sang lại thì người ta mới có thể vào ở được.