[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 28
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 28 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Từ một hộ gia đình đến cả tiểu khu đều quan tâm đến vấn đề dịch vụ hơn. Những người ở đây trả phí tài sản cho công ty bất động sản, trả phí cho công ty vệ sinh, sửa chữa, bảo vệ. Vì vậy chúng ta không cần quan tâm đến những chuyện đó.”
Mục Vô Song khẽ than thở: “Mỗi người mỗi việc.”
Nguyễn Tinh Vân trêu chọc: “So với anh khi đó, tự canh tác tự tiêu, phức tạp hơn rất nhiều.”
Mục Vô Song nói: “Nghe qua thì có thể phức tạp, nhưng hoạt động lại theo chiều hướng khá tốt đẹp.”
“Đúng vậy.” Nguyễn Tinh Vân đồng ý: “Về phần cá nhân mỗi người, chỉ cần có tiền, không có chuyện gì không giải quyết được. Anh thấy đó, tôi không nấu cơm, nhưng tôi có thể gọi cơm bên ngoài, tôi vẫn có cơm ăn. Về chuyện chúng ta trả phí, công ty sẽ khiến tiểu khu sạch sẽ, còn đảm bảo kẻ trộm, kẻ lừa đảo không thể tùy tiện vào tiểu khu, còn trông coi xe của cư dân trong tiểu khu.”
Hai người vừa nói chuyện, vừa dọn dẹp cùng nhau, chẳng mấy chốc đã dọn xong bàn. Thậm chí khi Nguyễn Tinh Vân ra ngoài đổ rác, Mục Vô Song cũng chủ động nhận lấy: “Cứ để tôi.”
Điều này khiến người ta vui vẻ, thoải mái hơn lúc ở chung với Triệu Hạo rất nhiều.
Trong lòng cô rất dễ chịu.
Lần đầu tiên Mục Vô Song tự đi đổ rác trở về, anh nghe thấy phòng sách truyền ra âm thanh kỳ quái.
Nói không rõ là tiếng gì, giống như tiếng vũ khí nhưng cũng không giống, Mục Vô Song chưa từng nghe âm thanh nào lạnh như băng như vậy. Mục Vô Song rùng mình, trong chớp mắt người đã đi nhanh từ chỗ để giày đến cửa phòng sách.
Trong phòng sách, Nguyễn Tinh Vân vốn đang nhìn màn hình máy tính, bỗng cảm thấy có ai đang nhìn mình, cô ngước mắt nhìn thì ngạc nhiên nói: “Sao anh đi lại không phát ra tiếng động gì vậy?”
Thấy cô không sao, Mục Vô Song dừng lại một lát, hỏi: “Cái gì kêu vậy?”
“À, cái này.” Nguyễn Tinh Vân chỉ chỉ máy móc đang hoạt động: “Đây là máy in, dùng để in chữ vào trang giấy.”
Cô lại hỏi: “Ở chỗ các anh chắc có in ấn cơ học chứ?”
Mục Vô Song hỏi: “Đó là cái gì?”
Nguyễn Tinh Vân hỏi: “Vậy mấy người các anh vẫn in mộc bản sao?”
Mục Vô Song ngạc nhiên: “Không phải sách đều được in mộc bản sao?”
Được rồi, tuyến thời gian song song có thể có rất nhiều chuyện không giống nhau, đương nhiên những thứ có thể lưu truyền đến tận bây giờ cũng không có nhiều. Giống như in ấn cơ học vừa mới xuất hiện tất nhiên chỉ nằm trong phạm vi những người trong ngành in ấn sách.
Người bình thường căn bản sẽ không quan tâm.
“Tóm lại chính là kỹ thuật in mộc bản phát triển, một ngàn năm sau trở thành cái máy này.” Nguyễn Tinh Vân giải thích: “Giống như xe ngựa, xe bò, xe lừa phát triển thành ô tô hiện đại.”
Mục Vô Song gật đầu: “Nhìn thì có khác biệt rất lớn, nhưng thật ra bản chất thì không biến mất.”
Anh đi đến bên cạnh bàn học, rất tự nhiên nhìn về phía chiếc máy đang chậm rãi tuôn giấy ra: “Ở nhà cũng cần in ấn sao?”
Xem TV cả buổi sáng, bây giờ Mục Vô Song đã biết đọc chữ phải đọc từ trái sang phải. Mặc dù đều là chữ giản thể, chỉ xem lướt qua nhanh như gió, nhưng với khả năng sắc bén của Mục Vô Song, trong thời gian ngắn ngủi vài giây anh đọc hiểu được một ít nội dung.
“Cô Nguyễn.” Anh nhìn Nguyễn Tinh Vân hỏi: “Đây là làm cho tôi sao?”
Nguyễn Tinh Vân nắm lấy bản kế hoạch hiện đại hóa người cổ đại, cô xấu hổ đến nỗi rụt ngón chân vào trong dép lê.
“Ừ, đúng rồi.” Cô ấp úng giải thích: “Bởi vì anh cần học rất nhiều thứ, tôi sợ sẽ bỏ sót thứ gì đó, anh đi ra ngoài giao tiếp với người khác có thể sẽ làm trò cười cho người ta, vì vậy tôi lập một kế hoạch chi tiết.”
Mục Vô Song nhìn cô chăm chú một lúc lâu.
“Tối hôm qua tôi có hỏi, tại sao cô Nguyễn lại giúp tôi, cô Nguyễn vẫn chưa nói rõ ràng.”
“Cô Nguyễn, bây giờ cô có thể nói tỉ mỉ tại sao không?”
Điều này thực sự rất đáng xấu hổ, chuyện này bắt nguồn từ ước mơ được xuyên không hồi cấp hai của Nguyễn Tinh Vân, làm thủy tinh, làm thuốc súng, muốn làm xà phòng, luyện thép, buôn bán khắp thế giới rồi trở thành hoàng hậu.