[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 27
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 27 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong nhà có những thứ có khả năng gây nguy hiểm, một là lửa, hai là điện. Nguyễn Tinh Vân dạy xong anh bật tắt lửa như thế nào, cô lại lôi kéo anh đi xem toàn bộ vị trí các ổ điện.
Mục Vô Song vẫn còn nhớ rõ: “Sáng nay cô có nói không được chạm vào.”
“Đúng, điện này và sấm sét là cùng một loại. Nếu con người chạm vào, sẽ giống như bị sét đánh.” Cô cầm phích cắm dạy anh: “Cơ thể người và kim loại đều dẫn điện. Vì vậy anh nhìn xem, chỉ có chỗ đầu cắm này mới có kim loại lộ ra, bên trong là dây dẫn điện được làm bằng đồng, nó được lớp vỏ bên ngoài bao bọc. Lớp vỏ này cách điện, điện sẽ không hở ra được. Vì thế khi cắm phích cắm vào, không thể để tay chạm vào phần kim loại, cũng không được dùng tay ướt chạm vào chỗ nào có điện, ngộ nhỡ rò điện ra sẽ bị điện giật chết.”
Rất dài dòng nhưng Mục Vô Song không chê phiền.
Anh xuyên qua thế giới một ngàn năm sau, anh cũng rất hoảng sợ, đều phải học lại mọi thứ từ đầu. Anh là loại người đầu kiếm dính máu, sơ suất sẽ đẩy bản thân vào chỗ bất lợi, vì vậy anh rất chú ý đến tất cả các chi tiết, học rất nghiêm túc.
Nguyễn Tinh Vân rất hài lòng với thái độ học tập này của anh.
Đồ ăn bên ngoài giao đến rồi, Nguyễn Tinh Vân đi mở cửa, cầm đồ vào nhà: “Ăn cơm đi.”
Cô gọi ba món, bởi vì con trai thường ăn khỏe hơn, những lúc cô và Triệu Hạo ăn cơm cùng nhau, Triệu Hạo đều ăn không đủ no.
Suy nghĩ đến chuyện khác biệt khẩu vị, cô gọi món rất bình thường, chỉ có một món cay.
Cô còn cố ý chỉ vào món đó, nói với Mục Vô Song: “Món này cay.”
Lại hỏi: “Ở chỗ các anh có ăn cay không? Có phải chỉ dựa vào thù du để điều hòa vị cay không?”
“Có gừng cay, có mù tạt, cũng có dùng thù du. Bình thường tôi ăn cay đều kết hợp với rau chân vịt.” Mục Vô Song quan sát, anh cũng thấy tò mò: “Vị cay này có gì khác nhau sao? Cái màu đỏ đỏ này là cái gì?”
Anh ăn thử một miếng, vẻ mặt bỗng trở nên rất vi diệu.
Nguyễn Tinh Vân nhịn cười, cô vội đi đến chỗ tủ lạnh lấy hai lon coca, đưa cho anh một lon: “Mau uống đi, uống coca lạnh để bớt cay.”
Mục Vô Song uống một ngụm, líu lưỡi nói: “Cái này rất cay!”
Nguyễn Tinh Vân nói với anh: “Đây là quả ớt, về thời gian thì có lẽ sau giai đoạn anh sống sáu bảy trăm năm mới du nhập vào Trung Quốc.”
“Ngoại trừ kỹ thuật phát triển, cũng có rất nhiều món ăn, đồ gia vị trong vòng mấy trăm năm đều là đồ ngoại lai. Không cần nôn nóng, sau này sẽ ăn từ từ.”
Mục Vô Song mỉm cười nói: “Được.”
Mặc dù vừa rồi bị cay, nhưng anh không nhịn được vươn đũa về phía món ăn kia. Lần này có chuẩn bị tâm lý, sẽ không bị cay đột ngột. Huống chi còn có coca lạnh giải cay.
Vì thế Nguyễn Tinh Vân trơ mắt nhìn món cay bị giải quyết nhanh hơn hai món còn lại.
Rất tốt, như vậy về sau có thể ăn cơm cùng nhau.
Cơm nước xong xuôi, Nguyễn Tinh Vân dọn hộp cơm, Mục Vô Song chủ động hỏi: “Khăn lau bàn ở đâu?”
Nguyễn Tinh Vân đưa khăn lau dùng một lần cho anh: “Chỉ dùng một lần, dùng xong là vứt.”
Mục Vô Song hỏi: “Rất nhiều thứ đều dùng xong là vứt, những gia đình khác cũng vậy sao?”
“Cũng gần như vậy.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Khăn lau dùng một lần thì không nhất định, rất nhiều người vẫn dùng khăn lau bình thường hoặc khăn mặt cũ, quần áo cũ làm khăn lau. Tôi ngại phiền phức, dùng một lần cho bớt việc. Thế nhưng rất nhiều thứ dùng một lần như khăn lau, ly vân vân, hầu như gia đình thành thị nào cũng có.”
Mục Vô Song bổ sung: “Còn có lon coca, gói đồ ăn vặt đều không thể dùng lại.”
Anh nghĩ nghĩ: “Vậy không phải ngày nào cả tòa nhà cũng thải ra một đống rác thải khổng lồ sao? Một khu có vài tòa nhà, một thành phố có hàng ngàn tòa nhà, vậy ngày nào cũng có rác thải chồng chất!”
Nghĩ đến đây, anh hít sâu một hơi, không dám tưởng tượng nữa.
“Đúng vậy.” Nguyễn Tinh Vân bật cười: “Đừng nghĩ nữa, vấn đề xử lý rác thải của thành phố là chuyện của chính phủ.