[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 26
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đối với vấn đề thân phận, ngược lại Mục Vô Song không quá lo lắng như Nguyễn Tinh Vân.
Anh nói: “Nếu thật sự không có cách nào thì cũng không cần phiền não về chuyện này. Tôi sẽ hành động cẩn thận, không phạm pháp, không để cảnh sát điều tra tôi là được.”
“Không đơn giản như vậy.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Xã hội bây giờ có rất nhiều thứ liên quan đến thẻ căn cước. Sau này anh mới hiểu được không có nó bất tiện thế nào.”
Nguyễn Tinh Vân vạch ra rất nhiều kế hoạch với Mục Vô Song, cô còn muốn dẫn anh đi ngồi máy bay.
Cô muốn xem biểu cảm của người cổ đại khi được bay lên trời.
Nguyễn Tinh Vân cất cái túi của Mục Vô Song, cô mở điện thoại ra nhìn thoáng qua, vừa rồi ở trong phòng ngủ cô đã gọi đồ ăn, phải đợi một lát nữa mới đến. Cô tìm mấy cái túi to cất hết những đôi giày của Triệu Hạo vào.
Quả thật là không ít.
Mục Vô Song khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, vừa rồi Triệu Hạo nói “giày”, Mục Vô Song không hiểu được niềm đam mê giày của con trai hiện đại, không thể hiểu được tại sao cậu ta lại cố chấp với giày như vậy, anh chỉ nói: “Nhìn có vẻ vẫn rất mới.”
“Vứt, vứt hết.” Nguyễn Tinh Vân lại bắt đầu tức giận, cô ném hết vào cái túi to, nói với Mục Vô Song: “Buổi chiều tôi đi mua giày mới và đồ lót cho anh.”
Thật ra Mục Vô Song không ngại, cuộc sống trước đó của anh, chưa có kiểu người nào anh chưa giả trang thành. Trước đó anh còn giả trang thành Hoa Lang, gánh hai gánh phân, mai phục trên con đường mà mục tiêu đi qua, cả người đều nồng nặc mùi thối.
Bây giờ hoàn cảnh đặc biệt như vậy, mặc vài bộ độ cũ, giày cũ của người khác không phải chuyện gì to tát.
Nhưng Nguyễn Tinh Vân muốn mua đồ mới cho anh, Mục Vô Song sẽ không từ chối, anh mỉm cười nói cảm ơn.
Bây giờ anh đã hiểu được tình hình, cái người tên Triệu Hạo kia chính là ‘tình lang’ của Nguyễn Tinh Vân, ‘tình lang’ cũ.
Căn nhà này chỉ có một căn phòng ngủ, có một chiếc giường lớn. Quần áo, đồ lót của Triệu Hạo đều treo trong tủ quần áo của Nguyễn Tinh Vân, rất rõ ràng trước đó bọn họ trong tình trạng sống chung với nhau.
Đây là chuyện riêng tư của Nguyễn Tinh Vân, Mục Vô Song cũng không nhiều chuyện. Anh thấy Nguyễn Tinh Vân đứng lên thì chủ động xách túi to đựng hơn mười đôi giày của Triệu Hạo cho cô, giày nhiều phải đựng trong mấy túi to, hiển nhiên một mình Nguyễn Tinh Vân không thể xách được.
Nguyễn Tinh Vân càng nhìn Mục Vô Song càng thấy thuận mắt, vừa cao vừa đẹp trai, rất khỏe, còn rất biết nỗ lực.
“Vứt ở đâu?” Mục Vô Song hỏi.
Anh cũng rất khó hiểu, tầng trệt cao như vậy, một tầng có vài hộ gia đình, rác hàng ngày được xử lý thế nào? Nếu chất đống, vậy hành lang chắc chắn sẽ rất thối, nhưng bây giờ hành lang lại rất sạch sẽ, không giống như tưởng tượng của anh.
Anh vượt qua hàng ngàn năm nên phải cầm tay chỉ bảo anh từng chi tiết một.
Nguyễn Tinh Vân dẫn anh đi đến một phòng chứa rác: “Rác đều vứt ở đây, hàng ngày sẽ có người dọn vệ sinh đến lấy đi.”
Phòng rác ở ‘thang gác’, Mục Vô Song đánh giá ‘thang gác’ từ trên xuống dưới.
“Đây là cầu thang bộ, có thể đi thông từ tầng này lên tầng khác.” Nguyễn Tinh Vân nói với anh: “Bình thường sẽ đi thang máy cho tiện, nhưng nếu mất điện hoặc có cháy sẽ đi cầu thang bộ.”
Mục Vô Song gật đầu.
Trên đường trở về, lúc đi ngang qua thang máy, Nguyễn Tinh Vân còn thuận tiện giải thích lý do cho anh tại sao lúc hỏa hoạn không thể đi thang máy, kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cô còn chỉ cho anh xem vòi nước chữa cháy: “Cái vòi nước kia giống vòi nước ở nhà, sau khi mở sẽ có nước chảy ra.”
Thật sự rất nhiều thứ vụn vặt phải dạy cho Mục Vô Song.
Về đến nhà thay giày, nhân lúc đồ ăn còn chưa giao đến, Nguyễn Tinh Vân kéo Mục Vô Song vào phòng bếp: “Trước hết tôi sẽ nói với anh hai điều cần phải chú ý trong nhà.”
Đầu tiên chính là khí đốt thiên nhiên, buổi sáng cô chưa kịp dạy anh, nên bây giờ sẽ dạy anh.
Mục Vô Song học được cách bật lửa, anh gật đầu: “Cái này rất tiện.”
Đương nhiên bật tắt lửa rất đơn giản, học sinh tiểu học cũng có thể học được. Nhưng trọng điểm là giáo dục về sự an toàn.
mmthuhuong
như đứa trẻ con ý nhỉ