[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 25
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 25 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng khi đó không nghĩ đến chuyện cởi giày của Triệu Hạo ra.
Anh nhìn thấy Nguyễn Tinh Vân vội vàng trở về, mở cửa chạy vọt vào phòng khách nhưng trước đó cũng không quên cởi giày để ở trước cửa, anh mới nhận ra yêu cầu “Giày đi bên ngoài không thể đi vào nhà” của cô rất nghiêm ngặt.
“Anh biết dùng cây lau sàn?” Nguyễn Tinh Vân nhìn thấy Mục Vô Song dùng chậu lau nhà thành thạo, còn biết vắt khô cây lau sàn, cô sợ ngây người.
Có một khoảnh khắc, Nguyễn Tinh Vân nghi ngờ liệu anh có phải là người cổ đại thật sự không, hay là ai đó đang làm thí nghiệm xã hội giả vờ làm người cổ đại để trêu chọc cô, hay là quay chương trình camera giấu kín để xem nếu người hiện đại nhặt được người “cổ đại” thì sẽ có phản ứng gì.
Nhưng ngón tay Mục Vô Song lại chỉ về phía TV: “Ban đầu thì không, vừa xem nên biết được.”
Trong TV, nữ chính đang lau nhà bằng cây lau sàn, thì ra là marketing nhúng.
Thì ra là vậy, Nguyễn Tinh Vân thở phào.
“Ừ.” Tay cô để ở môi.
Nói như thế nào đi nữa, với Triệu Hạo mà nói, muốn cậu ta lau sàn, Nguyễn Tinh Vân phải bảo hai ba lần, hơn cả bảo trẻ con, cậu ta mới chậm rãi đứng dậy khỏi sô pha. Cậu ta biết lau mồ hôi rơi xuống dụng cụ tập thể hình, nhưng lại không tình nguyện làm loại chuyện như lau sàn này.
Nói cho cùng, trong nội tâm cậu ta chính là một người lười biếng, còn không bằng một người cổ đại.
Mặc dù cô thu nhận và giúp đỡ Mục Vô Song xuất phát từ hứng thú, nhưng đâu ai muốn thu nhận và giúp đỡ một ông lớn chỉ biết nằm ăn nằm uống, đợi người khác hầu hạ? Đâu có ai không muốn gặp một người chăm chỉ, chịu khó, có năng lực?
Người đàn ông cổ đại trước mắt này, biết vào nhà phải thay giày, biết sàn nhà bẩn phải lau. Người hiền lương thục đức như vậy, sao lại gặp phải cô chứ?
Tay Nguyễn Tinh Vân kề ở môi, cố gắng kìm nén ý cười.
Cô không ngốc đâu, trước kia dễ dàng bỏ qua cho sự lười biếng của Triệu Hạo là bởi vì tuổi tác của cậu ta, bởi vì cô ham muốn cơ thể Triệu Hạo. Nhưng quan hệ của cô và Mục Vô Song là chủ và người được thu nhận. Hơn nữa dự tính phải duy trì mối quan hệ này trong khoảng thời gian dài.
Đứa ngốc mới nuông chiều anh.
Nguyễn Tinh Vân không khách sáo với Mục Vô Song, biết thời biết thế nói: “Ừ, vậy anh lau sàn đi, tôi đi rửa bát.”
Thời gian buổi sáng rất gấp gáp, bát đĩa đều được ném tạm vào trong bồn, vẫn chưa được rửa.
Mục Vô Song nói: “Không cần, tôi đã rửa rồi, cũng úp rồi.”
“…” Nguyễn Tinh Vân: “Anh chỉ rửa bằng nước?”
“Không phải, tôi dùng cái chai màu hồng nhạt gì đó.” Mục Vô Song nói: “Tôi thấy trên đó viết nước rửa tinh khiết, còn có hình vẽ bát đĩa, tôi thấy phía sau chai có rất nhiều chữ nhỏ, nhưng tôi biết cách dùng như thế nào. Tôi thử thì quả nhiên rửa rất sạch sẽ, vết dầu mỡ biến mất ngay trong chớp mắt.”
Nguyễn Tinh Vân: “…”
Thậm chí anh còn cảm thán: “Những cái tủ trong phòng bếp rất có ích, phân loại đồ gì đặt ở đâu rất rành mạch.”
Nguyễn Tinh Vân quả thật không biết nên nói gì.
Cô nhặt được một bảo bối gì vậy.
“Khụ.” Cô cố gắng che dấu sự vui vẻ, cô nói: “Vậy anh lau sàn tiếp đi, tôi sắp xếp quần áo cho anh mặc.”
Ý cười trên mặt cô hoàn toàn lọt vào mắt Mục Vô Song, quả nhiên ăn nhờ ở đậu phải có tự giác của người ăn nhờ ở đậu, không thể trông cậy vào một mình người khác nỗ lực. Anh bình tĩnh nói: “Cô bận việc thì đi đi.”
Nguyễn Tinh Vân vào phòng ngủ, cô lấy hết quần áo của Triệu Hạo ra.
Mục Vô Song và Triệu Hạo cao gần bằng nhau, hai người họ đều thuộc dáng người có cơ bắp nhưng bề ngang không to lắm, dáng người rất đẹp. Thế nhưng có vẻ vai Mục Vô Song rộng hơn hơn một chút, may thay hầu hết đồ của Triệu Hạo đều rộng thùng thình, đều có thể mặc được.
Cứ để anh mặc tạm trước đã.
Cô ôm một cái hộp để đựng đồ cho Mục Vô Song, để những bộ đồ mùa hè Mục Vô Song có thể mặc vào đó.
Về phần quần lót của Triệu Hạo, chung quy không thể mặc quần lót của người khác được, quần lót, tất vân vân vẫn nên mua mới. Đồ của Triệu Hạo thì vứt đi!
Khi Nguyễn Tinh Vân ôm cái thùng ra, Mục Vô Song không chỉ lau khô sàn nhà bị Triệu Hạo làm bẩn, cất cây lau sàn vào nhà vệ sinh. Thậm chí anh còn thu dọn những gói đồ ăn vặt, vỏ lon coca trên bàn uống nước.
Lúc Nguyễn Tinh Vân về đến nhà, bàn uống nước có hơi lộn xộn, bây giờ đã khôi phục trạng thái sạch sẽ, ngăn nắp.
Nguyễn Tinh Vân dừng chân, cô để cái thùng xuống bên cạnh sô pha: “Đây là quần áo của Triệu Hạo, anh mặc tạm trước nhé.”
Muốn mua quần lót cho Mục Vô Song thì cần phải đo vòng eo và mông, nhưng ở nhà không có thước dây khiến Nguyễn Tinh Vân rất tiếc nuối, cô nói: “Lát nữa tôi sẽ dẫn anh đi mua đồ lót, tất, mấy thứ lặt vặt khác nữa.”
Mục Vô Song cảm ơn: “Khiến cô phải tiêu tốn rồi.”
Anh nghĩ nghĩ, rồi đưa một cái túi cho Nguyễn Tinh Vân: “Mặc dù không thể dùng ngay như tiền, nhưng vẫn có thể đổi lấy tiền, cô Nguyễn cầm đi, coi như tiền phí mấy ngày nay tôi làm phiền cô.”
Yêu!
Nguyễn Tinh Vân nhận lấy, cô mở ra, quả nhiên bên trong có bạc, còn có cả vàng.
Có một vài thỏi bạc, một ít hạt dưa vàng, cô lấy ra ước lượng, cũng khá nặng.
Cô bỗng nhớ tới cái gì đó, hỏi: “Ở chỗ của anh có thể trực tiếp dùng vàng bạc sao, không phải nên dùng tiền đồng sao?”
“Trực tiếp dùng tiền đồng hay dùng bạc đều được. Không phải mua ruộng, mua nhà, thương nhân nhập hàng hóa hàng loạt thì bình thường không dùng đến bạc.” Mục Vô Song ngạc nhiên vì Nguyễn Tinh Vân lại hiểu biết về “cổ đại”, anh giải thích với cô: “Nhưng tôi thường ra ngoài một mình, mang một thùng tiền đi đường không tiện, cho nên mới mang vàng bạc bên người. Nếu cần tiêu, tìm cửa hàng nơi có người hút thuốc là có thể đổi thành tiền đồng.”
Nguyễn Tinh Vân buộc chặt cái túi lại: “Trước hết cứ để tôi cầm thứ này của anh. Vàng là kim loại hiếm, ở chỗ chúng tôi có thể đổi thành tiền. Nhưng bây giờ bạc không đáng tiền, không biết có thể đổi được bao nhiêu.”
Mục Vô Song: “Có thể đổi được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Không đủ thì sau này tôi sẽ nghĩ cách kiếm tiền trả lại cô.”
Nguyễn Tinh Vân nói: “Bây giờ không cần quan tâm đến chuyện tiền bạc. Xã hội bây giờ chỉ cần mọi người không lười biếng, đi đến công trường khuân vác cũng đủ nuôi sống chính mình.”
Mục Vô Song có thể chế ngự được Triệu Hạo, người học chuyên ngành võ thuật, vậy hiển nhiên anh rất có bản lĩnh.
Tương lai anh muốn rời khỏi cô, sống cuộc sống tự lập, trong tưởng tượng của Nguyễn Tinh Vân, kém nhất là đến công trường khuân vác hoặc là giao đồ ăn, tốt hơn một chút không chừng anh có thể là huấn luyện viên võ thuật, vân vân.
Con người chỉ cần không lười biếng, chắc chắn có thể kiếm được tiền, tối thiểu nhất là có thể nuôi sống bản thân, đủ ăn đủ mặc.
“Chuyện đau đầu hơn chuyện kiếm tiền chính là chuyên thân phận.” Nguyễn Tinh Vân rầu rĩ nói: “Đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra nên giải quyết thế nào.”