[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 24
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 24 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Võ thuật này vốn được truyền từ thời cổ đại đến nay. Ở hiện đại, nó đã hoàn toàn được làm mẫu trong bộ sách võ thuật.
Nhưng ở cổ đại, võ thuật vốn dĩ là một kỹ năng để giết người.
Triệu Hạo và Mục Vô Song đều biết võ thuật, trước khi Nguyễn Tinh Vân trở về, cô còn lo lắng hai người sẽ đánh nhau, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề này.
Cao thấp mạnh yếu, vừa nhìn đã rõ.
Triệu Hạo cứng cổ nói, nhưng Nguyễn Tinh Vân cũng không phải người ăn chay.
Nếu không có Mục Vô Song ở đây, Nguyễn Tinh Vân sẽ phản kích bằng việc tố cáo cậu ta với trường học. Triệu Hạo định thi nghiên cứu sinh, nếu cậu ta dám sử dụng bạo lực ở chỗ cô, cô sẽ báo cáo với trường học cho cậu ta lĩnh đủ.
Mặc dù bây giờ Triệu Hạo là một tên cao to, nhưng bên cạnh Nguyễn Tinh Vân còn có Mục Vô Song có trình độ võ thuật rất cao cường, vậy cô cần gì võ mồm.
Nguyễn Tinh Vân dứt khoát nghiêng đầu nói với Mục Vô Song: “Làm phiền anh.”
Rồi cô hất cằm về phía Triệu Hạo.
Dù sao cũng là người có duyên vượt qua ngàn năm mới gặp được, ít nhiều cũng có chút khôn ngoan lanh lợi.
Mục Vô Song gật đầu, cho cô một ánh mắt “Cứ giao cho tôi”, sau đó vươn tay về phía Triệu Hạo.
Triệu Hạo hoảng sợ nhìn cánh tay kia.
Cậu ta là sinh viên thể thao, chuyên ngành võ thuật nhưng khi cậu ta nhìn thấy người đàn ông búi tóc thần bí vươn tay đến thì ý thức cậu ta nói rằng phải né tránh, cậu ta lập tức di chuyển cơ thể.
Nhưng, nhưng mà…
Vẫn bị tóm gáy lại.
Triệu Hạo sống chết không nghĩ ra, với kỹ năng và tốc độ của cậu ta, tại sao lại không tránh được cái tay kia.
Tại sao?
Tại sao?
Triệu Hạo còn chưa nghĩ ra lý do tại sao, thì đã bị Mục Vô Song túm gáy lôi ra ngoài, thật kỳ lạ là toàn thân cậu ta không có chút sức lực nào.
Sinh viên thể thao liều mạng muốn lấy lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, hung dữ nói: “Nguyễn Tinh Vân, tôi nói cho cô biết…”
Bàn tay kia giống như cái kìm vậy, vừa siết chặt vừa nhanh khiến Triệu Hạo im bặt.
Nguyễn Tinh Vân vốn rất tức giận, nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại thấy rất vui vẻ, không tức giận nổi.
Cô thấy Mục Vô Song lôi Triệu Hạo ra ngoài. Anh đóng hờ cửa lại, tiếng nói chuyện mơ hồ truyền vào từ khe cửa.
Không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng bỗng nhiên tiếng kêu “Á” của Triệu Hạo truyền vào.
Nghe có vẻ rất đau, Nguyễn Tinh Vân không nhịn được hít sâu một hơi.
Mục Vô Song đi vào rất nhanh, anh đóng cửa lại nhưng không vào nhà ngay mà thay giày ở cửa.
Vừa rồi sự chú ý của Nguyễn Tinh Vân đều bị Triệu Hạo thu hút, lúc này cô mới chú ý tới, vừa rồi anh lôi Triệu Hạo ra ngoài, thế nhưng lại để dép lê ở cửa, đi đôi giày vải màu đen của anh ra ngoài.
Một nam nhân cổ đại, sao lại coi trọng chi tiết như vậy?
Phải biết rằng Triệu Hạo rất cẩu thả, trong khoảng thời gian cậu ta sống cùng cô, có rất nhiều chi tiết sinh hoạt khiến cô rất đau đầu.
Nguyễn Tinh Vân đi đến: “Vừa xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Mục Vô Song nói: “Cậu ta có nói vài câu, tôi dạy dỗ cậu ta một chút, để sau này cậu ta không dám đến tìm cô làm phiền.”
Tính cách Triệu Hạo có hơi khờ, không chịu được bất lợi. Quả thật Nguyễn Tinh Vân có lo lắng cậu ta sẽ dây dưa không dứt. Nhưng nghe anh nói vậy, ngược lại cô không còn thấy lo lắng nữa: “Không bị thương chứ?”
“Không phải tôi lo lắng cho cậu ta.” Cô hỏi xong thì lập tức giải thích: “Bởi vì xã hội hiện đại không cho phép một người gây thương tích cho người khác.
Nếu cậu ta bị thương rồi báo cảnh sát, sẽ mang đến phiền phức cho anh.”
Trước khi giải quyết vấn đề thân phận, người đầu tiên Mục Vô Song không thể tiếp xúc chính là cảnh sát.
“Yên tâm.” Mục Vô Song rất có tự tin: “Ngay cả đôi giày da cũng không hỏng.”
Có thể là sợ Nguyễn Tinh Vân lo lắng, anh lại bổ sung một câu: “Tôi chỉ bẻ tay cậu ta, sau đó tôi đã vặn lại ngay lập tức.”
Bẻ tay sẽ khiến đốt ngón tay trật khớp, có đau là được rồi.
Tiểu bạch kiểm không giữ trinh tiết bị nam nhân cổ đại dạy dỗ, còn tặng kèm thao tác này chứ.
Nguyễn Tinh Vân vui vẻ chắp tay: “Đa tạ.”
Mục Vô Song gật đầu: “Khách sáo rồi.”
Thời gian vẫn còn sớm, Nguyễn Tinh Vân nói: “Anh xem TV tiếp đi, tôi…”
Cô bỗng dừng lại, mở to mắt: “Anh…”
Mục Vô Song mỉm cười: “Làm sao vậy?”
Câu này nghe càng rõ ràng hơn, Nguyễn Tinh Vân trố mắt vì ngạc nhiên: “Sao anh nói chuyện không bị mắc giọng địa phương?”
Vừa về đã giải quyết chuyện Triệu Hạo, đến bây giờ Nguyễn Tinh Vân mới nhận ra, Mục Vô Song nói với cô nhiều như vậy, không hề nói bằng giọng địa phương.
Sao anh không bị mắc giọng địa phương?
Trước đó anh phát âm là lạ, cũng không nói rõ được là giọng địa phương nào. Mà bây giờ, anh hoàn toàn nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn.
Nói rõ rành rành, giống như đã từng học phát âm vậy.
Nguyễn Tinh Vân không biết, thật ra ngay cả “giọng địa phương” tối qua và sáng nay cô nghe được, đều đã được Mục Vô Song điều chỉnh.
Đêm qua Mục Vô Song tỉnh lại ở bệnh viện, anh nghe thấy bác sĩ và y tá nói chuyện, ý thức được hoàn cảnh không thích hợp nên đã bắt chước giọng. Nhưng thời gian quá ngắn, đến khi Nguyễn Tinh Vân quay lại gặp anh, giọng địa phương của anh chưa biến mất hoàn toàn.
Nhưng hôm nay anh có thời gian cả một buổi sáng, anh xem tin tức rồi học theo giọng tiêu chuẩn. Mục Vô Song dùng một buổi sáng, đã có thể học được tiếng phổ thông tiêu chuẩn.
Với anh, tất cả chỉ là kỹ năng mà thôi.
Đương nhiên không thể nói với Nguyễn Tinh Vân rằng anh được huấn luyện từ nhỏ, chỉ đành nói: “Từ bé tôi đã am hiểu các kiểu giọng. Sáng nay tôi xem TV, hình như nghe thấy kênh tin tức đó nói tiếng Quan Thoại nên tôi học theo.”
Nguyễn Tinh Vân líu lưỡi: “Anh giỏi thật đó!”
“Bây giờ không gọi là tiếng Quan Thoại nữa, mà gọi là tiếng phổ thông.” Cô nói: “Không có gì đâu, anh xem TV tiếp đi.”
Xem TV không chỉ học được tiếng mà đồng thời còn nhận biết được chữ giản thể. Hơn nữa giọng của Mục Vô Song đã chuẩn rồi, anh không xem tin tức nữa, đổi sang xem phim truyền hình.
Bởi vì phim truyền hình có thể quan sát được rất nhiều chi tiết trong cuộc sống sau hai ngàn năm. Rất nhiều thứ nhìn thấy nhưng không biết sử dụng, anh thấy người trong phim sử dụng thì mới bừng tỉnh hiểu ra.
Nguyễn Tinh Vân vội vàng trở về nên còn chưa đến thời gian ăn trưa.
Mục Vô Song xem TV, Nguyễn Tinh Vân đi vứt bộ ga giường bẩn buổi sáng chưa kịp vứt ra thùng rác ở hành lang.
Đến khi cô trở lại, Mục Vô Song…
Mục Vô Song đang lau sàn.
“…” Nguyễn Tinh Vân: “???”
Tại sao anh lại lau sàn?
Không phải, tại sao anh lại biết lau sàn?
Thật là quái lạ!
Mục Vô Song nhìn cô, anh nói với cô: “Triệu Hạo vừa vào đã muốn đánh nhau, tôi vật ngã cậu ta xuống sàn phòng khách. Cậu ta rất ồn ào nên tôi lôi cậu ta vào phòng sách nhưng lại quên cởi giày của cậu ta, giày cậu ta đi bên ngoài giẫm bẩn sàn nhà.”
Khi đó anh không rõ chuyện của Triệu Hạo và Nguyễn Tinh Vân nên không đánh mạnh tay. Sau đó anh bịt miệng Triệu Hạo là vì cậu ta mắng chửi những lời rất bẩn thỉu và thật sự rất ồn ào.
(Còn tiếp)