[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 23
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 23 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mục Vô Song cực kỳ biết điều: “Tôi đi ra ngoài ngắm cảnh.”
Cái gọi là “Bên ngoài” chính là ban công.
Vì thế Mục Vô Song thật sự đi ra ban công, anh khoanh tay ngắm cảnh. Nguyễn Tinh Vân thì đi vào phòng sách, “Rầm” một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại.
Nguyễn Tinh Vân kéo miếng vải bịt miệng cậu ta ra, trong phòng tràn ngập tiếng mắng chửi phẫn nộ của Triệu Hạo. Tiếng mắng chửi nhanh chóng biến thành tiếng hai người cãi nhau.
Có lẽ bọn họ nghĩ đã đóng cửa, Mục Vô Song ở ban công sẽ không nghe thấy, hoặc không nghe rõ.
Nhưng thực tế, với âm lượng cao vút của bọn họ, hơn nữa thính lực nhạy bén của Mục Vô Song, anh nghe thấy rõ rành rành.
Cái gì mà “Dám nói tôi chân đạp hai thuyền, tôi vừa chuyển đi gian phu đã dọn vào ở”, “Nếu không phải đã thông đồng từ trước, sao có thể trùng hợp như vậy” linh tinh.
Tuy không biết “chân đạp hai thuyền” có ý gì, nhưng rất kỳ diệu, Mục Vô Song lại cơ bản nghe hiểu nội dung trận cãi vã này.
Cửa bị đẩy ra rầm một tiếng, Nguyễn Tinh Vân giận giữ đi ra, cô vọt tới ban công kéo Mục Vô Song vào phòng khách.
Triệu Hạo đuổi theo ra từ phòng sách, vẻ mặt giận dữ: “Cô còn gì ngụy biện không?”
Nguyễn Tinh Vân cười lạnh: “Tôi ngụy biện cái gì, tại sao tôi phải ngụy biện?”
“Không phải cậu nói tôi có quan hệ nam nữ với anh ấy sao, vậy tôi đây xin thừa nhận.” Cô ôm lấy cánh tay Mục Vô Song, cơ thể dán sát vào người anh, cô lớn tiếng nói: “Vậy cậu thấy chưa, bây giờ tôi đã có bạn trai mới, dáng người tốt hơn cậu, ngoại hình cũng đẹp hơn cậu, đánh nhau cũng giỏi hơn cậu. Cậu còn học võ chuyên nghiệp mà, sao lại giống như một tên trói gà không chặt bị người ta dễ dàng trói lại thế?”
Lông mi Mục Vô Song dày, đôi mắt trong veo, trên người mang khí chất đàn ông, thân hình cao to rất có cảm giác áp bức người khác, ngoại trừ búi tóc có hơi kỳ quái, nhưng thật ra kết hợp với quần áo hiện đại lại có cảm giác thời thượng.
Là một công cụ người hoàn mỹ chỉ cần nhấc tay là có thể đè bẹp bạn trai cũ.
Nguyễn Tinh Vân có ân cứu mạng Mục Vô Song, hơn nữa với tình huống trước mắt này Mục Vô Song không phản kháng, mắt nhìn mũi, im lặng làm công cụ người cho Nguyễn Tinh Vân,
Triệu Hạo tức đến nỗi giậm chân: “Cô chính là một bà già chuyên đi tìm người có dáng người tốt, còn biết võ.”
Nói không vừa tai, nhưng đó chính là sự thật.
Trước kia Triệu Hạo nói cậu ta biết võ, đối với Nguyễn Tinh Vân mà nói đó chính là điểm công cho tên nhóc có tư tưởng ngây thơ, ấu trĩ này.
“Đúng đúng, cậu cũng biết tôi như vậy rồi đó.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Bây giờ tôi tìm được người mới rồi, mời cậu lập tức cút khỏi nhà tôi.”
Nguyễn Tinh Vân và Triệu Hạo không có tình cảm gì với nhau. Hai người hơn kém nhau nhiều tuổi như vậy, tư tưởng cũng khác nhau, kinh nghiệm từng trải cũng khác nhau. Cô nói trời nam thì cậu ta nói đất bắc, cô đọc tin tức xã hội thì cậu ta xem phim, căn bản không có một chủ đề nào chung.
Hai người ở cùng một chỗ là do nhu cầu.
Nhưng nếu đã ăn của cô, dùng của cô, tiêu tiền của cô, không có tình cảm cũng không sao, nhưng điều cơ bản nhất là phải biết giữ mình cũng không làm được, vậy còn nói gì nữa.
“Sao còn không đi, muốn tìm tôi đòi quay lại sao?” Nguyễn Tinh Vân châm chọc.
Triệu Hạo tức chết rồi.
Thật ra cậu ta đến tìm Nguyễn Tinh Vân để xin quay lại.
Mặc dù cậu ta đẹp trai, có không ít cô gái theo đuổi, nhưng những cô gái đó đi ra ngoài ăn cơm sẽ không chủ động thanh toán, cùng lắm là chia AA, các cô ấy cũng không mua được đôi giày cậu ta thích.
Cậu ta làm nũng cũng không cho cậu ta tiền.
Sống tạm bợ với chị gái này thoải mái thế nào, chỉ có mình cậu ta hiểu được.
Hơn nữa dù chị gái này lớn tuổi, nhưng cũng không xấu, cũng là một người đẹp.
Nhưng chuyện đã đến mức này, cái mũ cắm sừng đã đội lên đầu, nếu không chia tay thì không phải đàn ông.
Chàng thanh niên tứ chi phát triển nhưng đầu óc ngu si tức giận đến nỗi suýt ngất xỉu, cậu ta trợn mắt nói: “Ai nói tôi đến xin quay lại với cô, tôi tới để lấy đồ của mình.”
“Cậu thì có cái gì?” Nguyễn Tinh Vân ngạc nhiên nói: “Cậu đóng một đồng tiền nước, hay một đồng tiền thuê nhà chưa, áo sơ mi, giày của cậu đều là tôi lấy tiền của mình mua cho cậu!”
Tiền điện, tiền nước.
Cô nói vậy, Mục Vô Song mới hiểu ra, thì ra hệ thống cung cấp nước uống dùng rất tiện và đồ điện kia đều phải trả tiền.
Quả nhiên, cuộc sống tốt không có khả năng rơi từ trên trời xuống, chắc chắn là phải tốn một đống bạc.
Không giữ được người, ít nhất cũng phải lấy được một vài thứ, Triệu Hạo nén giận nói: “Nguyễn Tinh Vân, chúng ta dễ hợp dễ tan, đừng ầm ĩ khó coi như vậy. Tôi dọn xong đồ sẽ rời đi.”
Nếu thật sự là dễ hợp dễ tan, chia tay trong hòa bình, Nguyễn Tinh Vân cũng sẽ cho đối phương lấy những thứ kia đi, những thứ mà vốn dĩ mua cho cậu ta.
Nhưng ngày hôm qua, Nguyễn Tinh Vân đặc biệt tóm được cảnh đối phương và người khác mây mưa trên chiếc giường của mình.
Cảm giác ghê tởm kia bây giờ vẫn chưa biến mất đâu.
Cô còn chưa tính chuyện cậu ta làm hỏng một trăm bốn mươi bộ ga giường của cô đó.
Cô buông Mục Vô Song ra, cười lạnh: “Ai cho cậu dũng khí nói ra mấy từ dễ hợp dễ tan này?”
“Thái độ của tôi đủ tốt.” Triệu Hạo lại trừng mắt: “Cô còn muốn tôi thế nào nữa?”
Nguyễn Tinh Vân nói: “Tôi không cần cậu làm gì cả, tôi chỉ muốn cậu cút.”
“Cậu phải rõ ràng rằng.” Ngón tay của cô chỉ vào Triệu Hạo, cô nói: “Tất cả những thứ trong căn nhà này đều không có liên quan gì đến cậu hết.”
Thái độ của Nguyễn Tinh Vân rất cứng rắn, giọng cũng rất kiên quyết, rất rõ ràng rằng cô không thể để Triệu Hạo lấy đi bất cứ thứ gì, dù chỉ là một đôi tất.
Triệu Hạo tức giận.
Quần áo bỏ cũng được thôi, nhưng giày là mạng sống của cậu ta.
Cậu ta chỉ để năm đôi ở lý túc xá, còn hơn mười đôi nữa đều để ở chỗ Nguyễn Tinh Vân.
“Tôi không tính toán những thứ khác, nhưng giày của tôi, tôi phải lấy đi.” Cậu ta hung dữ nói.
Lúc nói đến từ “Phải”, cậu ta còn dùng ngón trỏ mạnh bạo chỉ vào không trung.
Nói thì như vậy nhưng thật ra chỉ là miệng hùm gan sứa.
Bởi vì cậu ta chỉ xong thì chột dạ nhìn Mục Vô Song.
Quần áo của Triệu Hạo phần lớn là đồ thể thao, vừa rộng thùng thình vừa dài, cho nên Mục Vô Song mặc cũng rất vừa vặn. Nhưng thực tế, Mục Vô Song cao hơn Triệu Hạo.
Không nói đến việc Triệu Hạo đã được nếm thử khả năng của Mục Vô Song, cậu ta thấy Mục Vô Song mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, đi dép lê, tóc dài nhưng đã được búi lên, nếu nói quê mùa thì lại có hương vị cổ đại. Nhưng nếu nói thời thượng thì lại có cảm giác là lạ.
Tóm lại giữa ranh giới của quê mùa và thời thượng, lộ ra cảm giác thần bí khiến Triệu Hạo phải co rúm người lại.
Cái liếc mắt của cậu ta dành cho Mục Vô Song khiến Nguyễn Tinh Vân phải trợn mắt.
Cô nhìn thấy cảnh tượng rõ rành rành trong phòng sách, Triệu Hạo bị trói chặt ở trên ghế máy tính. Trên người cậu ta không có một vết thương nào, hiển nhiên Mục Vô Song, người chế ngự cậu ta căn bản không cần có động tác mạnh.
pinkynhoa
Hahaha thằng nyc tức hộc máu :)))