[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 22
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 22 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cuộc họp của Nguyễn Tinh Vân chán muốn chết.
Cuộc họp thường kỳ hàng tuần chỉ là để báo cáo về tiến độ của dự án trong tay bản thân một chút, dự án của cô đã báo cáo xong rồi, cũng chẳng cảm thấy hứng thú với báo cáo của người khác.
Lúc người khác báo cáo, cô mở máy tính xách tay ra, gõ bản kế hoạch nuôi dưỡng người cổ đại kia… không phải, là “bản kế hoạch học tập dành cho người cổ đại trở nên hiện đại hóa” mới đúng.
Đầu tiên, nội dung kiến thức học tập chia làm ba phần lớn: lịch sử, khoa học kỹ thuật và xã hội, phải dạy anh nhận biết các loại đồ vật thông thường được ứng dụng hằng ngày trong cuộc sống, còn phải dạy anh học được cách sử dụng máy tính. Những cái khác không cần biết, nhưng mà ít nhất phải học cách tra cứu, như vậy sau này anh có cái gì không hiểu thì có thể tự mình tra cứu rồi.
Nhưng ngôn ngữ là nền móng, trước khi bắt đầu học tập chính thức, phải vượt qua cánh cửa ngôn ngữ trước đã.
Nguyễn Tinh Vân suy nghĩ một chút, anh nhất định phải học ghép vần, như thế mới không ảnh hưởng đến việc học sử dụng máy tính sau này, còn có thể uốn nắn phát âm của anh.
Bây giờ, Mục Vô Song nói chuyện có giọng địa phương, nghe hơi giống người phương Bắc, nghe có vẻ đúng nhưng mà là sai. Chắc là do sự khác biệt giữa phát âm của người cổ đại và phát âm thời hiện đại tạo thành.
Sửa phát âm trước, đồng thời học cách nhận mặt chữ giản thể, hiểu được giản thể rồi dùng phồn thể là được rồi.
Qua được một cánh cửa này, học tập kiến thức sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Dù sao cũng không phải bắt anh thi vào trường đại học, chỉ là để anh hiểu được nguyên lý của một số đồ dùng thường gặp trong cuộc sống, để chí ít anh sẽ không lấy tay chọc vào ổ điện linh tinh là được rồi.
Sau đó, cô muốn dẫn anh nếm thử những món ăn ngon của thời hiện đại, còn muốn dẫn anh đến rạp chiếu phim để xem những bộ phim thật sự, đến công viên giải trí chơi tàu lượn siêu tốc và tháp rơi tự do.
Phải dẫn anh ngồi tàu cao tốc, nếm thử cảm giác một ngày đi nghìn dặm xem xem, còn phải dẫn anh đi máy bay bay trên trời.
Tóm lại, cô phải nhận được cảm giác ưu việt của người hiện đại từ trên người anh.
Nói cách khác là cảm giác sảng khoái!
Đúng là chỉ cần tưởng tượng đến bất cứ thứ gì trong những thứ này khiến anh kinh ngạc ca ngợi, người hiện đại như Nguyễn Tinh Vân đây sẽ cảm thấy rất sảng khoái. Loại sảng khoái này hoàn toàn khác với cảm giác lúc đọc truyện xuyên không làm ruộng canh tác kia, nhưng hiệu quả lại giống nhau.
Đúng là loại cảm giác hiện đại đè ép cổ đại này.
Về tài chính, cô có thể chu cấp nuôi dưỡng anh trước, dù sao cũng chỉ là chuyện thêm một đôi đũa thôi. Chó săn nhỏ mà cô cũng nuôi được, thì cô cũng vui lòng nuôi một người cổ đại.
Mà còn là một người cổ đại đẹp trai có dáng người tiêu chuẩn và giá trị khuôn mặt đáng khen ngợi.
Đương nhiên không thiệt thòi chút nào.
Nhưng mà có rất nhiều chuyện trong bản kế hoạch này đều không thực hiện được, chẳng hạn như tàu cao tốc hay máy bay vân vân.
Chuyện “thân phận” này còn chắn ngang ở đây, không thể vòng qua được!
Bàn tay đang gõ phím của Nguyễn Tinh Vân dừng lại, bắt đầu cắn đốt ngón tay.
Thật sầu quá đi, thời đại của thẻ căn cước đời thứ hai, làm sao phải đối phó với chuyện thân phận đây!
Chẳng lẽ để anh làm một người không có hộ khẩu cả đời sao?
Ngay lúc cô đang hói đầu vì chuyện này, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, vậy mà là cuộc gọi của Mục Vô Song.
Nguyễn Tinh Vân giật mình.
Người kia xuyên qua một ngàn năm vẫn có thể bình tĩnh ung dung, giống như chuyện nào cũng chẳng phải là việc lớn gì, sao lại gọi điện thoại cho cô rồi?
Cô quả thật đã dặn dò anh, có chuyện bất ngờ xảy ra thì hãy liên lạc với cô!
Nguyễn Tinh Vân cầm lấy điện thoại, lặng lẽ từ trong phòng họp chuồn ra bên ngoài, tìm một hành lang không có người, căng thẳng nhận cuộc gọi: “A lô? Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Hả?” Giọng nói của cô cao lên: “Cậu ta nói cậu ta tên là Triệu Hạo à?”
Nguyễn Tinh Vân mới nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua rất loạn, mặc dù cô đã đánh Triệu Hạo, nhưng quên không lấy lại chìa khóa của cậu ta.
Triệu Hạo là sinh viên thể thao, hơn nữa cậu ta còn học chuyên ngành võ thuật. Triệu Hạo thấy Mục Vô Song, với tính cách của cậu ta, hễ gặp chuyện không vừa ý là sẽ dùng đến nắm đấm.
Nhưng trên người Mục Vô Song có vết thương, là một người đàn ông mang kiếm dính máu, đoán chừng cũng không thua kém.
Nguyễn Tinh Vân nghĩ, chờ cô về đến nhà, rất có thể sẽ nhìn thấy cảnh hai người đàn ông đánh nhau mặt mũi bầm dập.
Nhưng mà khi cô vô cùng lo lắng chạy về nhà, không thể ngờ rằng lại thấy Mục Vô Song ngồi ở sô pha cầm khoai tây chiên chăm chú xem TV.
Thấy cô đã trở về, anh đứng lên nói: “Về rồi à.”
Giọng điệu cực kỳ bình tĩnh và lạnh nhạt.
Anh vẫn mặc bộ đồ ở nhà kia.
Bộ quần áo đó là do Nguyễn Tinh Vân mua, thật ra là Nguyễn Tinh Vân mua cho Triệu Hạo. Triệu Hạo chính là bạn trai cũ của Nguyễn Tinh Vân, là chó săn nhỏ cô nuôi hai năm. Hôm qua bị cô bắt gian trên giường, bị cô đánh một trận đuổi ra khỏi nhà.
“Triệu Hạo có đánh anh không?” Nguyễn Tinh Vân hấp tấp chạy vọt đến trước mặt anh, sốt ruột hỏi.
Cô quan sát anh từ trên xuống dưới, cánh tay của Mục Vô Song vẫn quấn băng gạc, nhưng đó là băng bó ở bệnh viện, lúc anh xuyên tới đây bị thương. Ngoài cái đó ra, khuôn mặt anh sạch sẽ, không có vết thương mới, cũng không có tình huống mặt mũi bầm dập.
Nguyễn Tinh Vân thở phào, cô nhìn trái nhìn phải không thấy Triệu Hạo đâu, cô hỏi: “Triệu Hạo đâu rồi?”
“Ở bên trong.” Mục Vô Song chỉ phòng sách.
Nguyễn Tinh Vân đẩy cửa phòng sách ra.
Triệu Hạo bị trói trên ghế máy tính, nhìn thấy Nguyễn Tinh Vân thì mắt sắp lồi ra, điên cuồng lắc cơ thể.
“Ưm ưm ưm.”
“Ưm ưm ưm ưm ưm ưm.”
“Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm.”
Tại sao lại “Ưm ưm ưm”, bởi vì miệng cậu ta đã bị bịt lại.
Nghe không hiểu ưm ưm ưm là cái gì, nhưng chắc chắn đó là những tiếng mắng chửi dơ bẩn.
Nguyễn Tinh Vân yên lặng đóng cửa phòng sách lại, cô bình tĩnh hỏi Mục Vô Song: “Sao lại thế này?”
Mục Vô Song mỉm cười lễ phép: “Cậu ta vừa mở cửa vào đã đánh người. Tôi chế ngự cậu ta, hỏi danh tính cậu ta, thì ra là Triệu Hạo.”
Đêm qua họ đi khám gấp dùng thân phận của Triệu Hạo, lúc ấy Nguyễn Tinh Vân nói là “Một người bạn”.
Nhưng Triệu Hạo lại kêu “Sao anh mặc quần áo của tôi.”, anh lại nhớ đến Nguyễn Tinh Vân từng nói “Người cũ”, Mục Vô Song mới bừng tỉnh hiểu ra.
Ban đầu anh nghĩ rằng cô là quả phụ, sau đó cô lại nói mình chưa kết hôn, Mục Vô Song có hơi mơ hồ, bây giờ mới hiểu được toàn bộ. Thì ra từ “Cũ” kia không phải là chồng chết, mà là “Tình lang” cũ.
“Tôi nghĩ hai người có rất nhiều chỗ chưa được thông suốt, nếu trực tiếp đối thoại với cậu ta, chỉ sợ sẽ không nói rõ ràng được.” Mục Vô Song nói: “Vậy nên tôi đã chế ngự cậu ta trước, rồi gọi điện thoại gì đó cho cô.”
Nguyễn Tinh Vân khen ngợi anh: “Anh làm tốt lắm.”
Ngón tay cô chỉ về phía phòng sách: “Tôi nói vài câu với cậu ta, anh…”
namgiang
Ôi Vô Song 10 đỉm ko có nhưng🤣