[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 20
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 20 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nguyễn Tinh Vân đè suy nghĩ này xuống rồi nói cho anh: “Di động reo lên chứng tỏ có người gọi điện thoại cho anh, trượt nút màu xanh này là có thể nhận được.”
Cô trượt để nhận cuộc gọi cho anh, còn nhấn vào loa ngoài, sau đó nói hai tiếng “a lô” với di động của bản thân. Trên điện thoại di động của Mục Vô Song lập tức phát ra giọng nói.
Mục Vô Song ngạc nhiên.
Nguyễn Tinh Vân nói: “Đây là chế độ loa ngoài, nhấn cái này sẽ biến thành chế độ tai nghe, chỉ có bản thân có thể nghe thấy. Tai nghe ở phía trên, micro nói chuyện ở bên dưới, cho nên đặt ở một bên mặt như thế này, tương ứng với lỗ tai và miệng.”
Cô vừa nói vừa biểu diễn ra hiệu, Mục Vô Song học theo dáng vẻ của cô mà để điện thoại di động lên bên tai, quả nhiên nghe thấy giọng nói của Nguyễn Tinh Vân từ trong tai nghe điện thoại.
Cô dạy anh làm thế nào để bấm số gọi điện thoại, rất dễ học, bởi vì tất cả chỉ cần dùng tay trượt mấy lần là được rồi.
Chức năng thần kỳ, sử dụng được rồi lại đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi.
Điện thoại di động cũ đã được định dạng rồi, trong danh bạ của Mục Vô Song chỉ có một mình Nguyễn Tinh Vân, anh thử gọi điện thoại cho cô một lần.
Anh thử xong thì hỏi: “Đây cũng là đồ do thợ thủ công làm ra sao?”
Anh nói: “Nếu đúng thì kỹ năng này gần như là thần thánh rồi còn gì!?”
Nguyễn Tinh Vân vui vẻ: “Chưa đến mức đó, loại kỹ thuật này đều ở khắp nơi trong cuộc sống.”
“Thật ra điện thoại thông minh hiện nay có rất nhiều chức năng, bây giờ không có thời gian dạy anh, đợi quay về rồi nói sau. Anh học làm thế nào để gọi điện thoại xong trước.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Chủ yếu là tôi sợ lúc tôi không ở nhà, anh có chuyện đột xuất, đề phòng ngộ nhỡ thôi.”
Loại kỹ thuật truyền âm nghìn dặm thần bí mơ hồ này đều là thứ có thể nhìn thấy khắp nơi trong cuộc sống, khiến người khác cảm thán. Mục Vô Song nghĩ đến đây, anh thật sự rất tò mò về một thứ.
“Tối hôm qua ở trong y quán, tôi nhìn thấy một thứ hình tấm dựng thẳng trên mặt đất, giống như bình phong, có rất nhiều hình ảnh khác thường…”
Anh vừa miêu tả, Nguyễn Tinh Vân đã biết ngay.
Từ hôm qua cho tới ngày hôm nay, có lẽ khoảnh khắc mà người đàn ông trước mặt này đứng ở trước màn hình LED quảng cáo cục sạc dự phòng dùng chung ở hành lang bệnh viện kia là lúc anh bộc lộ tâm trạng khiếp sợ nhất, chân thật nhất.
Sau lúc đó mãi cho đến bây giờ, anh đều kiềm chế cảm xúc đến mức cực kỳ tốt.
“Tôi đang định nói cái này cho anh nữa.” Nguyễn Tinh Vân đáp.
Cô cầm lấy điều khiển từ xa từ trên bàn trà, nhấn nút bật tivi lên.
Mục Vô Song kinh ngạc quay đầu lại.
Thật ra, tối hôm qua anh đã nhìn thấy thứ này ở trên tường, chỉ có điều hôm qua anh không những đã biết bản thân xuyên đến tương lai một ngàn năm sau, Nguyễn Tinh Vân lại còn cố tình nói tin tức có sức ảnh hướng lớn như không có hoàng đế, một chồng một vợ gì đó khiến anh giật mình, những chuyện khác đều trở thành việc nhỏ không đáng kể.
“Hóa ra trong nhà có thể có thứ này à?” Anh nhìn một lúc rồi nói: “Xem ra cũng là thứ mà mỗi nhà đều có phải không?”
“Gần giống nhau.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Cái này gọi là tivi, về cơ bản cũng giống với cái mà anh nhìn thấy ở bệnh viện kia. Có điều cái ở bệnh viện là xem miễn phí, cho nên những thứ phát sóng đều là video quảng cáo hoặc là phim tuyên truyền. Cái trong nhà là bản thân trả tiền, có rất nhiều kênh, nội dung gì cũng có hết, muốn xem cái gì thì xem cái đó.”
Cô nói cho Mục Vô Song: “Buổi trưa tôi có thể trở về, tôi suy nghĩ rồi, thời gian của buổi sáng thì anh cứ ở nhà xem tivi trước đi.”
“Cái này là kênh thời sự, chuyên phát sóng tin tức thời sự ở trong và ngoài nước. Những tin như quốc gia nào đang có chiến tranh, lãnh đạo của quốc gia đang gặp gỡ nguyên thủ của nước nào, chỗ nào có lũ lụt hay hỏa hoạn, chỗ nào xảy ra tai nạn giao thông, hoặc là phương diện nghiên cứu nào có bước đột phá quan trọng và vân vân.”
“Cái này là phim truyền hình, mặc dù nó là kể chuyện, nhưng mà được người thật diễn, giống như hát hí khúc trong gánh hát vậy. Anh xem, có phim hiện đại, cũng có phim của thời cổ đại các anh, thế nhưng hầu hết đều là bịa ra, rất nực cười, cứ xem tình tiết là được, đừng xem như lịch sử là được rồi.”
“Cái này là kênh điện ảnh, cũng gần giống như phim truyền hình. Phim truyền hình kể về câu chuyện dài, phải diễn rất nhiều tập. Điện ảnh chính là câu chuyện ngắn, có thể kể hết câu chuyện trong một tập.”
Nguyễn Tinh Vân nói: “Tôi đề nghị anh nên xem phim truyền hình hiện đại. Một mặt là làm quen với cuộc sống con người ở thời đại này của chúng tôi, mặt khác là học tập thói quen nói chuyện và giọng nói một chút.”
“Đây, anh xem, tốt nhất là xem loại phim có phụ đề này. Như vậy anh có thể vừa nghe vừa nhận biết một vài chữ. Chữ mà chúng tôi dùng bây giờ không giống với của anh lúc đó, chúng được đơn giản hóa rồi, gọi là chữ giản thể. Học vào sẽ đơn giản hơn so với kiểu chữ phồn thể truyền thống mà các anh học kia. Anh cũng không cần biết viết, có thể nhận mặt chữ là được rồi.”
Cô cầm điều khiển từ xa dạy cho Mục Vô Song.
Thật ra, những gì cần học chỉ là phím mở tắt, phím menu, phím chuyển kênh và phím điều khiển âm lượng. Rất đơn giản, hơn nữa trên điều khiển từ xa có viết chữ, chỉ dạy một lần thì Mục Vô Song đã học xong rồi.
Nguyễn Tinh Vân đưa điều khiển từ xa cho anh: “Anh xem trước đi.”
Bản thân cô lại chạy về phòng mình, đóng cửa, còn khóa lại.
Một mình Mục Vô Song ở trong phòng khách chuyển kênh truyền hình, nội dung của mỗi kênh đều nhìn thoáng qua một lát.
Khoảng mười phút sau, cửa phòng ngủ lại mở ra, Mục Vô Song nhìn sang, ánh mắt sáng lên.
Nguyễn Tinh Vân đã thay quần áo và chải lại tóc tai, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy rất có sức sống.
Cô nhìn thoáng về phía phòng khách, tốt lắm, Mục Vô Song điều khiển tivi đã rất thông thạo rồi.
Cô mở cửa tủ đồ ăn vặt trong phòng ăn, vừa lấy mấy thứ đồ ăn vặt ra, lại mở tủ lạnh lấy ra một lon coca, rồi đặt hết lên bàn trà: “Đồ ăn, đồ uống đây. Nếu không đủ thì tự anh qua bên kia lấy. Đồ ăn vặt đều ở trong cái tủ kia. Đồ uống thì ở trong tủ lạnh, là cái mà tôi vừa mới mở ấy.”
“Anh chịu đựng một chút, trước khi tôi nghĩ ra cách giải quyết chuyện thân phận như thế nào, trước tiên đừng ra ngoài một mình.” Cô mở lon coca lạnh rồi đặt trước mặt anh: “Nếm thử cái này đi, đồ uống mùa hè không ai cưỡng lại được ở thời đại này đó.”
Mục Vô Song cầm lấy rồi đưa đến trước mũi ngửi, sau đó nhấp một ngụm: “Thật kỳ lạ.”
Anh nhấp nhấp ở đầu lưỡi, lại uống một ngụm rồi lại nhấp tiếp: “Mặc dù hương vị kỳ lạ nhưng cũng khá ngon…”
“Từ từ nếm thử đi, anh sẽ thích nó thôi.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Trong tủ lạnh còn nhiều mà, uống xong thì tự mình đi lấy.”
Cô đi đến lối ra vào thay giày.
Mục Vô Song cũng đi theo.
hanguyen
Uôngz thử đi khéo sau lại ko dứt ra đc =)))