[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 19
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 19 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nguyễn Tinh Vân ngửi một chút: “Ơ, anh còn dùng dầu gội đầu nữa à? Anh có biết cái nào là dầu gội đầu không?”
Hôm qua cô chỉ dạy anh về nước máy, bồn cầu, tắm vòi hoa sen, kem đánh răng và nước rửa tay, tưởng rằng anh tạm thời không cần tắm rửa nên cô vẫn chưa dạy anh nhận biết dầu gội đầu và sữa tắm nữa.
Mục Vô Song nói: “Trên cái chai có chữ viết.”
Nguyễn Tinh Vân tò mò: “Anh có thể nhận ra những chữ đó sao?”
“Phần lớn là được, có một số phải đoán.” Mục Vô Song nói: “Tẩy và nước đều biết, chữ “tóc” không biết nên đoán. Xem ra không dùng sai phải không?”
Thật ra, chỉ dựa vào tẩy và nước thì không thể đoán ra là dầu gội đầu. Nhưng mà, cái bình khác có ghi hai chữ “sữa tắm” thì có thể nhận ra. Hơn nữa anh mở ra ngửi thử, mùi hương của sữa tắm chính là mùi hương sót lại trong không khí lúc Nguyễn Tinh Vân đi ngang phòng khách vào đêm qua.
Mục Vô Song dựa vào chuyện này để đoán “dầu gội X” này là để gội đầu.
Anh dùng thử một chút, nó tạo bọt giống như nước rửa tay kia, nhưng quả thật gội đầu đúng là rất sạch sẽ.
Thời đại này có thật nhiều đồ tốt.
Chẳng hạn như cái điều hòa kia, có thể thổi gió lạnh trong đêm mùa hè nóng bức như vậy, đúng là tốt đến mức không có gì sánh được, còn tốt hơn so với “tên lửa” có thể đi lên cung trăng kia.
Dù sao có lên cung trăng hay không thì cũng không liên quan đến anh, nhưng buổi tối ngủ nóng bức hay là mát mẻ lại là chuyện liên quan mật thiết đến anh.
Nguyễn Tinh Vân bỏ lại một câu “đợi tôi một lát” rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, rất nhanh đã đi ra, búi tóc lên chuẩn bị làm bữa sáng.
Mục Vô Song đút tay vào túi đi theo cô vào nhà bếp, đứng ở cửa đánh giá khắp nơi. Đợi đến lúc nhìn thấy cô bật bếp rán trứng gà, anh bừng tỉnh: ‘Đây là nhà bếp sao?”
“Đúng vậy, nhà bếp, là nơi nấu ăn.” Nguyễn Tinh Vân vừa rán trứng gà, nướng bánh mì, hâm nóng sữa, vừa giới thiệu đồ điện tử gia dụng trong nhà bếp hiện đại cho người cổ đại: “Đây là bếp ga, đốt khí thiên nhiên, tương tự như khí metan. Cái này phải cẩn thận, khí này có độc, nấu ăn xong phải đóng chốt mở lại. Đây là máy nướng bánh mì, dùng để nướng bánh mì lát. Đây là lò vi sóng, hâm nóng đồ ăn rất nhanh, bình thường tôi thích dùng để hâm sữa vào buổi sáng.”
“Trở về tôi sẽ dạy kỹ hơn cho anh, buổi sáng không có thời gian, anh tìm hiểu sơ qua trước là được rồi.”
Bánh mì nướng bơ, trứng rán, sữa nóng. Có sự hỗ trợ của đủ loại đồ điện tử gia dụng, chuẩn bị một phần bữa sáng đơn giản cũng chỉ là chuyện trong vòng mười phút.
Nguyễn Tinh Vân bưng đĩa trứng rán lên, sai đại nhân cổ đại: “Bưng sữa giúp tôi.”
Cô sai anh hết sức tự nhiên, bởi vì lúc sống chung với chó săn nhỏ, cô cũng sai khiến cậu ta như vậy.
Trẻ con ngốc nghếch vô cùng lười biếng, trong mắt không sức sống, không sai khiến sẽ không tự mình chủ động làm việc nhà.
Nguyễn Tinh Vân chỉ u mê thân thể của sinh viên thể thao như cậu ta mới chịu đựng cậu ta.
Mục Vô Song rút tay từ trong túi ra, vào nhà bếp bưng sữa đi theo, ra ngoài để lên bàn ăn.
Anh làm việc vô cùng tự nhiên, không hề lên mặt gì đó. Nguyễn Tinh Vân lặng lẽ quan sát, muốn dựa vào những chi tiết này để suy đoán giai cấp tương ứng của anh ở thời cổ đại cũng không đoán được. Cùng lắm thì cô có thể nhìn ra rằng, anh chắc chắn không phải con vua cháu chúa, hậu duệ quý tộc hay công tử nhà quyền quý gì gì đó.
Loại người kia không có khả năng thích ứng cao như vậy, cũng sẽ không cam chịu tự nguyện bị người khác sai sử làm việc như vậy.
Chẳng phải nói quân tử cách xa nhà bếp sao.
“Vẫn ăn quen chứ?” Nguyễn Tinh Vân hỏi.
Mục Vô Song nuốt miếng bánh mì nướng bơ trong miệng xuống rồi trả lời: “Mùi vị có hơi là lạ, nhưng cũng được.”
Anh lại uống một ngụm sữa, lại hỏi: “Đây là sữa bò à? Sao không có chút mùi gây nào?”
“Nó được khử trùng với nhiệt độ cao ở công ty sữa rồi, mùi gây cũng đã được loại trừ.” Nguyễn Tinh Vân nói.
Mục Vô Song lại uống thêm một ngụm rồi nói: “Thật ngọt.”
Nấu đường phơi muối là phương pháp quý để làm giàu của người xuyên không. Loại người say mê xuyên không thâm niên như Nguyễn Tinh Vân đây lập tức hiểu được, cô nói cho anh: “Mấy thứ như đường, muối này đều tự do mua bán, mọi nhà đều có, mỗi người đều được ăn.”
Mục Vô Song gật gật đầu, uống hết ly sữa trong một hơi, đặt ly xuống rồi đáp: “Thế giới hiện đại này tốt hơn lúc đó của tôi.”
“Đó là đương nhiên.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Không thể uổng phí một ngàn năm phát triển được.”
Cô nói: “Lát nữa tôi phải đến công ty họp, có lẽ buổi trưa có thể về nhà. Anh không cần lo lắng về bữa trưa. Nhưng mà trước khi tôi đi phải giao cho anh một vài thứ.”
Hai người ăn xong bữa sáng một cách nhanh chóng. Nguyễn Tinh Vân bỏ hết bát và đĩa vào trong bồn nước trước, định buổi trưa quay về rồi dọn dẹp sau.
Chủ yếu là tranh thủ chút thời gian buổi sáng này, cô có một việc nhất định phải dạy cho Mục Vô Song.
Cô gấp sô pha giường thành sô pha, sau đó đến phòng sách lấy điện thoại di động cũ của mình ra, đêm qua cô đã sạc chiếc điện thoại này cả đêm rồi.
Cô vừa lấy thẻ phụ tặng kèm khi mua đồ ăn ra rồi cài đặt vào, sau khi kích hoạt và thêm số danh bạ với điện thoại của bản thân xong thì đưa cho Mục Vô Song.
“Cái này gọi là điện thoại di động, bởi vì bây giờ điện thoại đã phát triển thành rất nhỏ có thể cầm trong tay, cho nên mới gọi là di động.” Cô giải thích: “Di động là thứ mà chúng tôi hoàn toàn không thể tách rời ở hiện đại, bất cứ người nào cũng phải có di động, ngay cả rất nhiều trẻ con cũng có điện thoại di động của mình. Anh lấy cái cũ của tôi dùng trước đi.”
Mục Vô Song đã sớm chú ý tới mảnh hình vuông kỳ lạ này. Lúc ở trong bệnh viện, ngoại trừ nhân viên y tế bận rộn và người bệnh nằm thở máy ra, dù là những người có thể nửa nằm khác gần như đều mỗi người có một cái, cầm trong tay rồi hướng về gương mặt của mình.
Anh rất tò mò về thứ này, nhận lấy rồi hỏi: “Đây đến cùng là dùng để làm gì?”
“Dùng để liên lạc.” Nguyễn Tinh Vân lấy ra điện thoại di động của mình, nhấn số của Mục Vô Song: “Mỗi người một cái, mỗi người có số điện thoại của mình, anh chỉ cần cầm cái này cũng có thể trò chuyện với tôi từ rất xa.”
Cô vừa dứt lời, di động trong tay Mục Vô Song lập tức reo lên, mà còn đang rung chuông.
Mục Vô Song hoảng sợ.
Người bình thường hoảng sợ, phản ứng bình thường là rụt tay về, buông tay, hoặc là ném thứ dọa đến bản thân kia đi.
Nhưng Nguyễn Tinh Vân ngồi bên cạnh Mục Vô Song lại nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, phản ứng đầu tiên của Mục Vô Song vừa khéo lại trái ngược với người bình thường. Anh không những không hề buông tay, mà năm ngón tay còn lập tức dùng sức, siết chặt di động đang rung lên.
Người nào mới có phản ứng khác hẳn với người thường như vậy chứ?
Thật là khó đoán mà! Xem ra vẫn phải quan sát thêm một thời gian nữa mới được.