[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 18
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Có một chút. Ngược lại chất liệu này thật là thoải mái.” Mục Vô Song kéo nhẹ áo thun mềm mại vừa vặn trên người: “Bây giờ mọi người đều mặc như vậy sao? Giống người dân tộc phương Bắc ghê.”
“Đại nhân, thời đại thay đổi rồi.” Nguyễn Tinh Vân có chút hài hước mà nói: “Một ngàn năm rồi, thế giới trở nên ấm áp, nhiệt độ của mùa hè cao hơn rất nhiều so với lúc đó của mấy người, quần áo lúc đó của mấy người mặc không qua nổi mùa hè bây giờ đâu, sẽ bị cảm nắng chết người đó.”
“Bây giờ, tất cả mọi người đều mặc như vậy, lộ chân và cánh tay đều rất bình thường. Thậm chí con gái còn lộ nhiều hơn, đợi lát nữa, tôi dẫn anh ra đường nhìn thì anh sẽ biết.”
Sắc mặt của Mục Vô Song trở nên kỳ lạ.
Nguyễn Tinh Vân: “… Làm sao vậy?”
Mục Vô Song hỏi: “Không thân thích cũng chẳng quen biết, tại sao lại gọi tôi là “đại nhân”?”
Nguyễn Tinh Vân ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại, thời đại của Mục Vô Song tương ứng với thời Tống, thời đại mà “đại nhân” có nghĩa là “ba” kia.
Chậc! Rõ ràng cô biết rồi, lại quen gọi những người làm quan là “đại nhân” trong những bộ phim truyền hình.
Nguyễn Tinh Vân xoa xoa thái dương, miễn cưỡng nói: “Ngôn ngữ thay đổi, nghĩa từ không giống nữa.”
Tất nhiên Mục Vô Song chỉ có thể “à” một tiếng: “Thì ra là thế.”
Nguyễn Tinh Vân chỉ tay vào sô pha giường: “Anh ngủ trên cái này trước đi. Ráng chịu đựng trước, đợi thêm hai ngày nữa, tôi xem xem nên làm cái gì đây.”
Vừa rồi rõ ràng vẫn còn là ghế ngồi, bây giờ đã biến thành chỗ ngủ. Mục Vô Song cảm thấy rất thú vị, một ngàn năm sau có rất nhiều thứ mới mẻ thú vị.
Anh nói một câu: “Quấy rầy rồi.”
Nguyễn Tinh Vân: “Thuật ngữ cổ đại.”
Mục Vô Song hỏi lại: “Vậy nên nói như thế nào?”
Nguyễn Tinh Vân nói: “Trong tình huống này, có thể nói thẳng là cảm ơn, cũng có thể nói “làm phiền cô rồi”.”
Mục Vô Song ra hiệu mình biết rồi.
Nguyễn Tinh Vân để Mục Vô Song ngủ trước: “Tôi tắt đèn đây.”
Đèn trong phòng khách vừa tắt, Nguyễn Tinh Vân không quay trở về phòng, vừa rồi Mục Vô Song dùng nhà vệ sinh, cô còn chưa rửa mặt đâu. Vì vậy cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
Mục Vô Song có thể nghe thấy âm thanh trong nhà vệ sinh từ phòng khách đã tắt đèn. Đây cũng chẳng phải là cánh cửa của nhà vệ sinh có cách âm kém, mà là thính lực của Mục Vô Song là thứ mà không phải người bình thường nào có thể sánh được.
Âm thanh nước chảy có hơi lớn, cô không chỉ đánh răng rửa mặt mà còn đi tắm.
Nguyễn Tinh Vân quả thật tắm rất nhanh, sau khi ra ngoài thì thấp thoáng nhìn thấy Mục Vô Song đã nằm xuống rồi.
Cô hỏi: “Vẫn tốt chứ? Ghế có cứng không?”
Giọng nói của Mục Vô Song từ trong bóng tối truyền đến: “Rất mềm.”
“Vậy được. Anh đi ngủ trước đi.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Có chuyện gì thì ngày mai nói sau, đừng suy nghĩ nhiều.”
Trong bóng tối, giọng nói của Mục Vô Song vang lên: “… Được.”
Nguyễn Tinh Vân đi ngang qua đó, quay trở về phòng của bản thân. Ánh đèn chiếu sáng nửa căn phòng trong chớp mắt, rồi biến mất theo tiếng đóng cửa.
Phòng khách tối đen trở lại, Mục Vô Song nghe thấy tiếng khóa cửa.
Trong không khí còn sót lại một chút mùi hương dọc con đường mà cô đi qua.
Mục Vô Song không biết đây là mùi thơm của sữa tắm, chỉ cảm thấy rất thơm.
…
Công việc của Nguyễn Tinh Vân không cần làm việc đúng giờ, bởi vì hôm nay có một cuộc họp nên mới cần đến công ty. Thật ra đến công ty cũng không cần dậy quá sớm, chín giờ rưỡi thì cuộc họp mới bắt đầu nên thời gian của cô rất thoải mái.
Nhưng cô vẫn thức dậy từ sớm.
Lúc trong lòng có việc chính là như vậy, không ngủ được, thức dậy cũng sớm hơn so với mọi ngày.
Bây giờ chuyện mà Nguyễn Tinh Vân quan tâm chính là nhà của cô có một người cổ đại đến từ một ngàn năm trước, lúc này bảo người ta sao có thể ngủ say được!
Nguyễn Tinh Vân vừa mở mắt đã ngồi dậy, mặc quần áo ở nhà, đeo dép lê rồi mở cửa phòng ngủ ra rồi nhìn về phía phòng khách.
Cũng may, không phải nằm mơ, người kia đúng là có thật.
Anh mặc quần áo ở nhà mà cô mua cho chó săn nhỏ, còn rất vừa vặn, đang đứng ở trước lan can ban công, ngắm cảnh vật ở bên ngoài. Búi tóc xõa ra, tóc dài rủ xuống sau lưng, trông có vẻ còn rất nhu thuận.
Có điều tư thế có chút hài hước vì anh đang chắp tay sau lưng.
Nếu mặc một bộ đồ cổ trang, chắp tay như vậy sẽ rất đẹp mắt, lộ ra dáng người cao ráo. Nhưng bây giờ anh mặc áo thun quần đùi, chẳng khác nào một cụ ông đi dạo phố cả.
Nghe thấy âm thanh, anh quay người lại.
Ánh nắng ban mai nhuộm một nửa sườn mặt anh thành màu vàng, mũi càng cao hơn.
Trong những giấc mơ xuyên không tuổi dậy thì của Nguyễn Tinh Vân, cô đúng là muốn xuyên về thời cổ đại, trong lúc làm ruộng canh tác và phát triển công thương nghiệp thịnh vượng, tìm một người đàn ông cổ đại anh tuấn cao ráo như vậy để nói chuyện yêu đương rầm rầm rộ rộ đến chết đi sống lại.
Xí xí xí! Đó đều là giấc mơ thời học sinh.
Bây giờ cô cũng đã là “chị gái” trong miệng chó săn nhỏ rồi.
Nhất là lúc đòi mua giày, khỏi phải nói tiếng “chị ơi, chị ơi” kia ngọt ngào đến cỡ nào.
Mục Vô Song quay hẳn người lại, vẫn chắp tay sau lưng: “Chào buổi sáng.”
Có một số người đàn ông rất thích hợp để tóc dài! Thật đẹp mắt!
Nguyễn Tinh Vân vừa mở miệng đã là: “Hai bên quần có hai cái túi đấy, bình thường chúng tôi đứng mà tay không biết để nơi nào, sẽ đút tay vào trong túi quần.”
Thật ra, Mục Vô Song cũng cảm thấy mặc quần đùi lộ chân mà chắp tay sau lưng có chút kỳ quặc, anh cũng rất biết lắng nghe, sờ soạng hai bên rồi đút hai tay vào trong túi quần: “Như thế này sao?”
Tất nhiên đút tay vào túi không tôn lên eo thẳng thân cao giống như chắp tay, nhưng dường như thoáng cái khí thế đã thay đổi. Phong cách của lão cán bộ đã biến mất, tóc dài xõa xuống, tràn ngập cảm giác ung dung tùy tiện.
Phong cách này là thứ được trau chuốt một cách kỹ lưỡng.
Nguyễn Tinh Vân hỏi: “Anh dậy sớm như vậy à, ngày hôm qua ngủ có ngon không?”
“Ngủ rất ngon, cái thứ kia vẫn luôn thổi khí lạnh, rất thoải mái.” Mục Vô Song chỉ vào cái điều hòa nhiệt độ.
“Cái đó gọi là điều hòa.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Có thể điều khiển thổi gió lạnh hoặc là gió ấm, làm lạnh, sưởi ấm theo nhu cầu của các mùa.”
Mục Vô Song vui vẻ khen ngợi: “Đúng là đồ tốt.”
Anh lại hỏi: “Nhà nào cũng có sao?”
“Phần lớn đều có thì phải.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Điều kiện kinh tế không quá kém thì chắc hẳn đều có nó. Đương nhiên cũng không phải tất cả đều có.”
Mục Vô Song nói: “Đó là chuyện thường thấy.”
Nguyễn Tinh Vân tán thành: “Phải, rất thường thấy.”
Mục Vô Song đi qua, Nguyễn Tinh Vân để ý đến: “Ồ, anh gội đầu rồi à?”
Tóc của anh mới khô một nửa.
“Không sao chứ?” Nguyễn Tinh Vân hỏi: “Miệng vết thương ấy.”
Mục Vô Song đáp: “Thuận tiện như thế, sao lại có chuyện được.”
Trời hửng sáng, anh đã tỉnh giấc, rửa mặt xong, thấy bộ thiết bị vòi hoa sen thuận tiện như vậy, nên anh đã tháo búi tóc ra gội sạch đầu. Nếu như cần phải đốt củi nấu nước nóng, rồi lại dùng thùng đi múc nước đổ vào bồn, có lẽ anh tạm thời sẽ không gội đầu. Nhưng thiết bị của ngàn năm sau thật sự rất tiện lợi, chỉ cần gạt chốt mở lên, nước ấm sẽ tự chảy ra.
Hơn nữa, Nguyễn Tinh Vân đã từng nói, nước ấm trong căn nhà mà cô ở này sẽ không bị ngắt quãng, có thể dùng bất cứ lúc nào.