[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 17
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tòa nhà này nhìn từ xa cao như chọc trời, có vô số cửa sổ, e rằng phải có hơn trăm hộ. Anh vốn cho rằng nếu một lầu có hơn trăm hộ, hoặc là người khác có gia sản ngang nhau ở trong các tòa nhà tương tự cũng có thể sử dụng được nước này, giấy này, bồn cầu này, cũng thật ghê gớm.
Không ngờ theo như những gì Nguyễn Tinh Vân nói, đúng là dân chúng khắp thiên hạ đều giống nhau, không thể tưởng tượng nổi.
“Lúc đó các anh thì sao? Có dùng giấy hay không?” Nguyễn Tinh Vân tò mò hỏi.
Thời đại kia của Mục Vô Song, dòng thời gian tương ứng bên này chắc hẳn cũng đã phải phát triển đến thời Tống rồi. Nói chung thời Tống đã rất phát triển thịnh vượng rồi, không biết bên kia của Mục Vô Song như thế nào.
“Người bình thường đều dùng xí trù ().” Mục Vô Song đáp: “Quan to và quý nhân sẽ dùng giấy lụa. Có rất nhiều người đọc sách đều lên tiếng chỉ trích rằng quá mức xa xỉ.”
Ồ, đó chính là giai đoạn đầu lúc giấy vệ sinh vừa mới bắt đầu phát triển à. Cô hiểu rồi.
Cô đều dạy cho Mục Vô Song dùng các thiết bị trong nhà vệ sinh như thế nào, Nguyễn Tinh Vân tìm bàn chải đánh răng mới từ trong ngăn tủ ra đưa cho anh: “Cái này là…”
“Xỉ mộc () à?” Mục Vô Song nói: “Cái này không thay đổi gì. Tinh xảo hơn rất nhiều rồi, không biết cái này làm bằng chất gỗ gì?”
Phải rồi, hình như trong thời Tống kia, xỉ mộc, bột đánh răng, thuốc (đánh) răng đã rất hoàn thiện rồi.
“Bây giờ gọi là bàn chải đánh răng. Chất liệu bằng nhựa dẻo, bây giờ khắp nơi đều là đồ bằng nhựa dẻo này.” Nguyễn Tinh Vân tiện tay chỉ vào một vài sản phẩm bằng nhựa trong nhà vệ sinh, ly súc miệng, thùng rác và vân vân, sau đó lấy kem đánh răng cho anh: “Kem đánh răng là thứ dùng để đánh răng, nặn ra một đoạn nhỏ là được.”
Cô còn đưa khăn mặt mới cho anh rồi nói: “Trên người anh có vết thương thì đừng tắm rửa, trước tiên cố gắng rửa mặt và rửa tay là được rồi.”
Mục Vô Song lại nói: “Tôi lau người.”
Trên người anh vừa đầy mồ hôi vừa có máu, nếu không lau sạch sẽ, có lẽ lát nữa ắt sẽ làm bẩn đệm chăn.
Nguyễn Tinh Vân đưa tất cả đồ dùng rửa mặt cho anh, rồi xoay người ra khỏi nhà vệ sinh.
Tranh thủ thời gian này, cô nhanh chóng dọn dẹp qua loa căn nhà một lát. Từ trước đến nay, trong nhà chưa từng lộn xộn như vậy, hôm nay lại để Mục Vô Song nhìn thấy, đúng là rất khiến người ta sầu não.
Cô ôm quần áo của bạn trai cũ về phòng trước, ra giường và vỏ gối vân vân bị người đáng ghét kia dùng rồi thì cởi ra hết sạch rồi ném xuống đất trước.
Cô quay lại phòng khách, mở sô pha gấp thành một cái giường, trải ra giường và gối đầu là có thể ngủ được rồi.
Chiều cao của Mục Vô Song có vẻ như cũng xấp xỉ với bạn trai cũ, Nguyễn Tinh Vân lại chạy về phòng, tìm ra được một bộ quần áo ở nhà của bạn trai cũ trong tủ quần áo, rồi ra ngoài đẩy cửa nhà vệ sinh: “Anh mặc bộ này trước…”
Bỗng chốc Mục Vô Song quay đầu lại, Nguyễn Tinh Vân đang nói thì bất ngờ im bặt.
Người đàn ông cởi áo, chỉ mặc quần màu đen, hơi hơi nghiêng người, cơ thể cởi trần được băng bằng băng gạc màu trắng, có hai chỗ còn rướm máu.
Thắt lưng vải truyền thống siết chặt thắt lưng, bả vai rộng rãi, cánh tay, sau lưng, mỗi một chỗ cơ bắp đều rắn chắc khỏe khoắn như vậy.
Này là tạo hình nửa thân bị thương do chiến đấu gì đây!
Nếu đăng lên nền tảng video ngắn, sẽ phải được gào thét là “ông xã” mất thôi!
Có thể nói đây là kiểu dáng mà ngay cả Nguyễn Tinh Vân cũng lướt xem nhiều nhất!
Nhưng mà đây không phải là dáng người của người up video lên, mà là một người cổ đại thật một trăm phần trăm.
Nguyễn Tinh Vân ho khan một tiếng: “Anh mặc bộ này trước đi. Đây là quần áo ở nhà, chính là đồ mặc thoải mái ở nhà, cũng có thể mặc đi ngủ luôn.”
Mục Vô Song đáp lại: “Đa tạ.”
Anh đang trở tay định lau phía sau lưng.
“Để tôi giúp anh.” Nguyễn Tinh Vân đặt quần áo xuống trước, rồi đi tới cầm lấy khăn mặt trong tay anh: “Đã chảy máu rồi, anh đừng nhúc nhích.”
Lúc này, trên người có vết thương, với tay lau sau lưng khiến miệng vết thương lại chảy máu, quả thật vô cùng khó khăn. Mục Vô Song không từ chối, đưa khăn lông ướt cho Nguyễn Tinh Vân.
Nguyễn Tinh Vân đứng sau lưng anh, cẩn thận tránh khỏi miệng vết thương, giúp anh lau máu và mồ hôi ở sau lưng.
“Bác sĩ có hỏi anh vết thương này của anh là từ đâu ra hay không?” Cô hỏi.
“Không phải tôi mất trí nhớ sao.” Mục Vô Song mỉm cười.
“À, phải rồi.” Nguyễn Tinh Vân lẩm bẩm: “Anh phản ứng rất nhanh.”
“Mở mắt ra, hỗn tạp giống như thay đổi một thế giới khác vậy, khắp nơi đều kỳ lạ, khắp nơi đều khác biệt.” Mục Vô Song nghiêng người nhìn Nguyễn Tinh Vân đang giúp anh lau sạch sau lưng trong gương, nhẹ giọng lên tiếng: “Sao có thể không cảnh giác được.”
Nguyễn Tinh Vân ngẩng đầu, liếc nhìn anh.
Đường nét sườn mặt cứng cỏi của người đàn ông.
Nguyễn Tinh Vân thích kiểu đàn ông khí khái anh hùng này. Chó săn nhỏ mà cô nuôi cũng là hình mẫu như vậy. Nhưng chó săn nhỏ còn nhỏ tuổi, ngốc ngốc nghếch nghếch, thường xuyên lộ ra tinh thần hoang tưởng tuổi dậy thì.
Kém xa so với người đàn ông trước mặt này.
Nguyễn Tinh Vân cụp mắt xuống: “Một người thân cũng không có sao?”
“Không có.” Mục Vô Song nói: “Tôi là cô nhi, cũng chưa thú thê.”
“Vị hôn thê? Tình nhân? Người yêu? Hồng nhan tri kỷ thì sao?” Nguyễn Tinh Vân hỏi.
“Không có.” Mục Vô Song đáp: “Có điều cũng là thỉnh thoảng gặp dịp mua vui thôi, không có kéo dài.”
Nguyễn Tinh Vân: “Ồ.”
Ok, là một người đàn ông trưởng thành.
Lau phía sau lưng xong rồi, Nguyễn Tinh Vân ném khăn mặt cho anh: “Tự mình lau đằng trước đi. Quần áo bẩn bỏ vào trong sọt đồ giặt, phải, chính là cái sọt bằng nhựa có lỗ đó.”
“Phải rồi, cửa này có thể khóa đó. Vừa rồi quên nói với anh.” Lúc trước, Nguyễn Tinh Vân ở chung với chó săn nhỏ, chỉ có hai người bọn họ, không cần phải khóa cửa nhà vệ sinh nên cô tạm thời quên mất.
Nguyễn Tinh Vân dạy Mục Vô Song khóa cửa và mở cửa xong thì ra ngoài.
Lúc trở về phòng, cô cũng thay quần áo ở nhà, ngồi trên sô pha giường đã trải xong đợi Mục Vô Song đi ra.
Một lát sau, Mục Vô Song ở trong nhà vệ sinh gọi cô: “Nguyễn tiểu thư?”
Nguyễn Tinh Vân chạy đến cửa nhà vệ sinh: “Sao thế?”
Mục Vô Song hỏi: “Y phục này đúng là như vậy sao?”
Nguyễn Tinh Vân lập tức hiểu ra, vui vẻ nói: “Phải, đúng là như thế, ngắn tay quần đùi. Anh không nhìn thấy có người mặc như vậy ở bệnh viện sao?”
Trong nhà vệ sinh không hề có âm thanh nào, nhưng mà cánh cửa đã mở ra.
Chân thật dài nha.
Còn thẳng… đẹp đấy!
Chất vải của quần áo mặc ở nhà vô cùng mềm mại, ôm sát người, hình dáng lồng ngực và cánh tay cơ bắp được khắc họa ra bên ngoài một cách rõ ràng.
Tóm lại là đẹp!
Mục Vô Song có chút không mấy dễ chịu.
Đồ mặc ở nhà này quá ít vải, thậm chí còn không bằng đồ lót.
Trước kia, anh cũng từng đến vùng đất của Bách Di, hai tay để trần mặc áo ngoài cộc tay nhỏ, để lộ ngực và thắt lưng, cũng không hề cảm thấy khó chịu gì. Nhưng đây là vì giả dạng cải trang để thuận tiện làm việc, bây giờ lại ở cùng với một nữ tử sống một mình trong nhà nhỏ như vậy…
“Xấu hổ à?” Nguyễn Tinh Vân hỏi.
luckycharm01
Ng ta đang ngại mà bà này =)))