[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 16
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nguyễn Tinh Vân nhìn xem xung quanh: “Ừm… Chỗ này của tôi cũng chỉ có một phòng ngủ, anh chỉ có thể ngủ sô pha trước. À, đây chính là sô pha.”
Cô vỗ vỗ lên sô pha ra hiệu.
Căn nhà mà bây giờ cô đang ở có hai phòng, nhưng có một gian phòng là phòng sách của cô, bình thường vẫn dùng để làm việc, chỉ có một căn phòng được dùng như phòng ngủ.
“Chỉ có thể ráng chịu đựng trước.” Cô nói: “Tôi lại tiếp tục từ từ nghĩ cách.”
“Có chỗ nương thân đã vô cùng cảm kích rồi.” Mục Vô Song rất hiểu, thái độ cực kỳ nghiêm chỉnh, anh nhìn nhìn xung quanh rồi hỏi: “Gia nhân của Nguyễn tiểu thư đã nghỉ ngơi rồi sao?”
Anh cố tình hỏi một câu này là bởi vì vừa rồi Nguyễn Tinh Vân nói chỗ này của cô chỉ có một phòng ngủ, với lại thật ra từ khi bước vào nhà, Mục Vô Song đã biết trong căn nhà ngoại trừ hai người bọn họ thì hoàn toàn không có ai khác.
Nếu như có, trừ khi người kia là cao thủ ẩn giấu hơi thở, nếu không anh không thể không phát hiện được sự tồn tại của người bên ngoài chút nào.
Điều này khiến Mục Vô Song cảm thấy hoang mang, sao một nữ tử trẻ tuổi có thể sống một thân một mình được?
Hơn nữa, cô còn nói rằng bản thân chưa lập gia đình.
Cho nên mới có câu hỏi này.
Loại người say mê tiểu thuyết ngôn tình cổ đại như Nguyễn Tinh Vân đây lại rất hiểu người cổ đại này đang suy nghĩ cái gì. Có bình tĩnh mấy đi chăng nữa thì đúng là vẫn có lúc có giới hạn chứ!
Nguyễn Tinh Vân giơ một ngón tay lên: “Bài học đầu tiên nên biết ở thế giới một ngàn năm sau…”
“Một, thế giới này không có hoàng đế.”
“Hai, không có nô tỳ, mỗi người bình đẳng. Cần người khác làm việc cho anh chỉ có thể thuê, không thể mua bán, buôn bán người là phạm pháp.”
“Ba, nam nữ bình đẳng, không có tam thê tứ thiếp, chỉ có một chồng một vợ. Nam nữ được nhận giáo dục một cách bình đẳng, đến trường học hành như nhau, làm việc kiếm tiền như nhau.”
Trong một đêm, Nguyễn Tinh Vân đã có thể tìm được một chút cảm giác ưu việt của người hiện đại: “Dựa vào điều thứ ba, cho nên tôi, một cô gái trưởng thành, đã tiếp nhận giáo dục bậc cao, bản thân có công việc, có thể kiếm tiền nuôi bản thân, cho nên có thể sống độc lập, không theo nhà ba cũng không theo nhà chồng.”
Quả nhiên mấy chuyện này đã khiến Mục Vô Song ngạc nhiên.
Cuối cùng, trên mặt của thanh niên biết bản thân xuyên qua thời không đều luôn rất bình tĩnh đã lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
“Không có hoàng đế sao? Sao lại không có hoàng đế?”
Lời nói này đều đã nằm trong dự đoán của Nguyễn Tinh Vân!
Cô biết ngay một người cổ đại chắc chắn sẽ thốt nên loại câu hỏi mang tính tư tưởng này.
Không có hoàng đế thì anh không thể sống được sao.
Nguyễn Tinh Vân nở một nụ cười khó nhận ra: “Vấn đề này quá phức tạp rồi, sáng ngày mai tôi còn có một cuộc họp công việc nữa, còn phải thức dậy sớm, hôm nay đã trễ lắm rồi, đợi ngày mai tôi sẽ từ từ giải thích cho anh.”
Cô đứng dậy: “Anh đi theo tôi, rửa mặt súc miệng một chút rồi hẵng ngủ.”
Trên người Mục Vô Song vừa đầy mồ hôi vừa có máu, còn dính bùn, chỉ có chỗ vết thương được y tá rửa sạch rồi, những chỗ khác không khỏi hôi hám.
Nguyễn Tinh Vân dẫn anh vào nhà vệ sinh: “Đây là nhà vệ sinh, chính là nơi rửa mặt đánh răng, tắm rửa và cả đi tiểu tiện lẫn đại tiểu tiện.”
Mục Vô Song đánh giá từ trên xuống dưới, tuy phòng nhỏ, nhưng mà vô cùng sạch sẽ, nói là chỗ đi đại tiểu tiện, nhưng một chút mùi hôi cũng chẳng có.
Anh đang định hỏi vòi nước ở chỗ nào, chậu rửa mặt ở đâu, muốn tự mình múc nước rửa mặt, Nguyễn Tinh Vân đã vươn tay gạt chốt mở vòi nước lên.
Nước ào ào chảy ra.
“Đây gọi là nước máy.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Vừa mở vòi nước lên, nước sẽ tự chảy ra.”
Mục Vô Song nhìn chằm chằm nước máy sạch sẽ chảy xuống kia rất lâu.
“Một ngàn năm.” Anh nói.
“Phải.” Nguyễn Tinh Vân khóa vòi nước lại, nhẹ nhàng lên tiếng: “Một nghìn năm.”
Nguyễn Tinh Vân còn muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm khiếp sợ của Mục Vô Song hơn, nhưng Mục Vô Song đã bước lên trước một bước, gạt chốt mở vòi nước lên, nhìn dòng nước chảy ra, rồi lại gạt xuống tắt đi, mỉm cười nói: “Biết rồi, thật là thuận tiện.”
Nguyễn Tinh Vân im lặng một lát, không cam lòng mà nói: “Tôi phát hiện anh thích ứng vô cùng nhanh, đối với mấy thứ như xe đạp này, đèn điện này, nước máy này, anh đều không hề giật mình sao?”
“Đương nhiên là giật mình chứ. Chỉ là không cần thiết phải tiếp tục giật mình nữa, dù sao cũng phải làm quen.” Mục Vô Song nhướng mày nói: “Huống chi, thật ra mấy thứ này đều là đồ do thợ thủ công chế tạo ra đúng không, chỉ là qua một ngàn năm, tài nghệ đã đến mức mà tôi không tưởng tượng nổi mà thôi.”
“Nhưng nói cho cùng, những thứ này được làm ra để người ta sử dụng, xe dùng để chở người và vật, đèn dùng để chiếu sáng, nước dùng để rửa mặt và để uống. Có lẽ trên phương diện tài nghệ đã thay đổi rất lớn, nhưng cho tới bây giờ, phương diện sử dụng vẫn chưa từng thay đổi. Tôi chỉ muốn biết rằng sử dụng chúng như thế nào và dùng như thế nào liền đủ rồi.”
Lời này nói ra khiến một người hiện đại như Nguyễn Tinh Vân hoàn toàn không thể bắt bẻ được.
Cuối cùng cô nói: “Thì.”
Mục Vô Song: “?”
“Không nên nói “liền”, phải nói “thì”.” Nguyễn Tinh Vân nghiêm khắc nói: “Bây giờ “liền” quá nhiều trong văn viết rồi, chúng tôi đều nói “thì” trong văn nói hằng ngày. Anh có rất nhiều thói quen nói chuyện, đều phải sửa.”
Mục Vô Song biết lắng nghe: “Được.”
“Còn nữa, nước máy không được uống trực tiếp, nếu miễn cưỡng uống thì phải đun sôi xong rồi uống. Có điều bình thường không có loại chuyện này.” Nguyễn Tinh Vân tận dụng mọi thứ để phổ biến từng li từng tí về cuộc sống hiện đại cho Mục Vô Song: “Anh muốn uống nước thì uống nước trong máy lọc nước, cái kia mới là dùng để uống nước. Nước máy dùng để rửa tay, rửa mặt hay giặt quần áo đều được, còn xả bồn cầu nữa, nhưng mà đừng có uống.”
Nguyễn Tinh Vân lại dạy cách sử dụng vòi hoa sen và bồn cầu cho anh, chỉ giấy vệ sinh và cách dùng cho anh.
Mục Vô Song dùng đầu ngón tay vân vê giấy vệ sinh rồi hỏi: “Người ở trong tòa nhà này đều dùng cái này sao?”
Nguyễn Tinh Vân nói: “Tất cả mọi người đều dùng đấy, ngoại trừ cái này cũng chẳng có cái gì có thể dùng đâu. Nhưng mà có người dùng giấy có chất lượng tốt hơn một chút, có người dùng giấy có chất lượng kém hơn một chút, giá cả cũng thấp hơn một chút thôi.”
Mục Vô Song hỏi: “Nước máy cũng vậy sao?”
“Trong thành phố đều là nước máy. Giống như tiểu khu mà tôi ở này, nước tắm rửa là nước nóng hai tư trên hai tư giờ, không cần tự đun sôi, có thể tắm bất cứ lúc nào.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Có điều, có một số nông thôn không có nước máy, nước mà bọn họ sử dụng là nước ngầm. Nhưng mà có giếng điều áp, rất thuận tiện, cũng không kém bao nhiêu so với nước máy. Dù sao cũng chắc chắn tốt hơn nhiều so với dùng thùng gỗ xách nước giếng và nước sông ở thời đại kia của anh.”
Mục Vô Song cảm thán: “Cuộc sống của dân chúng lại trở nên tốt như thế rồi.”