[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 14
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hai người ghép đôi lịch sử lại, hóa ra công tử Phù Tô không có tự sát mà lên ngôi kế vị.
Bên cạnh ông ta có một người kỳ lạ, trước khi thánh chỉ giả tới, người này đã dựa vào quan sát tinh tượng “dự đoán” được sắp sửa có thánh chỉ xuất hiện.
Sau khi thánh chỉ giả đến, công tử Phù Tô vừa nhìn thấy thánh chỉ liền biết đây đúng là đồ giả mạo, vì vậy lập tức rút kiếm chém đầu sứ thần.
Diễn biến lịch sử tiếp theo như ngựa hoang chạy loạn.
Đại Tần hùng mạnh ba trăm năm, ảnh hưởng hết thảy lịch sử phía sau. Rất nhiều vị hoàng đế sáng lập đều sinh ra trong thời đại thái bình thịnh thế, có người trở thành đại thần nổi danh hoặc danh nhân, có vài người ngay cả cái tên cũng không có, bị nhấn chìm trong lịch sử, thậm chí có thể chưa được sinh ra.
Toàn bộ dòng lịch sử khác với dòng lịch sử bên này mà Nguyễn Tinh Vân biết.
Tính thời gian, có lẽ Mục Vô Song đến từ khoảng một ngàn năm trước, chắc là vào khoảng giai đoạn từ thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc (3) đến thời Tống. Nhưng Vương triều Đại Mục của anh vừa mới được khoảng trăm năm, chính là giai đoạn một vương triều phát triển thành thái bình thịnh thế.
(3) Thời kỳ phân chia lớn trong lịch sử Trung Quốc.
“Một ngàn năm.” Nguyễn Tinh Vân hít sâu một hơi, run rẩy duỗi ra một ngón tay: “Này….Tôi…Tôi có thể chạm vào anh được không?”
Ngón tay đó căn bản không có bất kỳ lực uy hiếp nào cả, cả đoạn đường đến đây, Mục Vô Song đã nhìn ra được Nguyễn Tinh Vân hoàn toàn không biết võ công, cả nội công lẫn ngoại công cũng không có.
Anh hơi nhíu mày, không nhúc nhích mà để im cho cô chạm.
Ngón tay Nguyễn Tinh Vân từ từ duỗi ra, chọt vào trên đầu vai anh, dừng lại một chút rồi lại chọt chọt.
Mục Vô Song: “…”
“Oh my god.” Nguyễn Tinh Vân nắm lấy ngón tay chạm vào “người ngàn năm tuổi” của cô. Cô kích động nói: “Một ngàn năm.”
Mình đã chạm vào người xưa của một ngàn năm trước rồi đấy.
Mục Vô Song hồi lâu không nói nên lời, anh hỏi: “Cô Nguyễn, sao cô kích động dữ vậy?”
Đôi mắt đó đều sáng ngời, cứ như là cô nhặt được bảo vật gì đó vậy
Nguyễn Tinh Vân nói: “Anh không hiểu, anh không hiểu đâu.”
Cô trấn tĩnh lại và nói: “Ở đây chúng tôi có một loại tiểu thuyết. Tiểu thuyết là một dạng như thoại bản ấy, là một câu chuyện bịa ra để mọi người đọc.”
Mục Vô Song gật đầu.
Nguyễn Tinh Vân tiếp tục nói: “Chúng tôi có một loại tiểu thuyết đặc biệt gọi là tiểu thuyết xuyên thời gian, kể về người hiện đại xuyên không về thời cổ đại, hoặc người cổ đại như anh xuyên không đến thời hiện đại. Từ hồi tôi học cấp hai thì đã bắt đầu xem loại tiểu thuyết này, tôi đọc được hơn mười năm rồi đó, có khi được một ngàn bản rồi cũng nên.”
Nguyễn Tinh Vân chưa từng xấu hổ khi nói rằng từ khi cô còn học năm hai trung học, cô đã mơ ước mình được xuyên không. Thậm chí cô còn biên soạn một bộ tài liệu cần thiết cho việc xuyên không nữa cơ.
Ví dụ như tỷ lệ thuốc súng, phương pháp sản xuất xà phòng, thủy tinh và allicin, ghi nhớ nhiều bài thơ cổ và kinh điển. Cô thậm chí còn cố gắng tự mình học cách lai tạo giống lúa, sau lại cô phát hiện nó quá khó khăn nên đã bỏ cuộc.
Dù sao, trên thực tế ngay cả cây lúa mì và tỏi tây cô còn không phân biệt được, cho nên việc làm ruộng có vẻ hơi khó khăn đối với cô.
“Tôi vẫn luôn mơ ước được xuyên không.” Cô nói: “Mặc dù bây giờ không phải là tôi xuyên qua mà là anh. Đây chính là duyên phận rồi còn gì! Nếu không tại sao anh không rơi xuống xe của người khác, mà lại rơi trúng xe của tôi chứ, đúng không?”
Lúc cô nói những lời này, ánh mắt cô sáng lấp lánh, không áp chế được sự phấn khích của mình.
Mục Vô Song có chút hiểu ra, “Đây là nguyên nhân cô nguyện ý giúp tôi đúng không?”
Nói tới đây, trọng tâm câu chuyện mới xem như lần nữa được trở về chủ đề chính rồi.
Một số điều quan trọng cần phải được làm rõ.
“Có thể hiểu như vậy.” Nguyễn Tinh Vân hắng giọng một cái: “Có một số tình huống, anh phải cẩn thận nghe tôi nói.”
Mục Vô Song gật đầu.
“Đầu tiên, tình huống của anh thuộc về, ừm, thuộc về cái gì, thật sự tôi cũng không biết đâu.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Những lần xuyên không kia dù sao cũng là chuyện bịa đặt, giống như phim truyền hình vậy á. Nhưng mà bây giờ anh rõ ràng đang ở trước mắt tôi, lời khuyên đầu tiên của tôi đối với anh chính là không nên để lộ bản thân, đừng để người khác biết anh là người đến từ ngàn năm trước.”
Vẻ mặt của Mục Vô Song trở nên nghiêm túc.
“Bởi vì loại chuyện này rất hiếm thấy.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Nếu như anh bại lộ, tôi không biết chính phủ sẽ đối xử với anh như thế nào nữa. Nhất định anh sẽ bị bắt đi nghiên cứu là cái chắc, sau đó anh có thể sẽ mất đi sự tự do thân thể. Tình huống tồi tệ nhất là họ có thể mang anh đi giải phẫu, trong trường hợp đó, anh có thể còn không giữ nổi được tính mạng của mình nữa cơ.”
Cô cố gắng nghiêm túc nói: “Không phải tôi hù dọa anh đâu, tôi chỉ là đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ cho anh thôi, ví dụ như đổi ngược lại là tôi xuyên tới chỗ của anh đi, ai biết người bên anh sẽ đối xử với tôi như thế nào chứ?”
Mục Vô Song có thể trả lời câu hỏi này mà không cần suy nghĩ: “Mười phần chắc chắn chính là, “đốt chết con quái này đi.”
Có khả năng cao là cô sẽ bị họ nghiền nát thành tro, sau đó họ sẽ mời cao tăng hoặc đạo sĩ phong ấn, trấn áp để phòng ngừa linh hồn của yêu ma quay trở lại.
Dù sao, là một người khác thường với người ở thời đại khi đó thì sẽ không có kết thúc tốt đẹp.
…
Mục Vô Song hỏi: “Với hiểu biết của Nguyễn tiểu thư đối với “xuyên không” này, tôi còn có thể trở về thế giới ban đầu hay không?”
“Tôi làm sao biết được.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, có duyên nên mới gặp được anh. Khoa học cũng không có cách nào giải thích loại chuyện siêu nhiên này.”
Cô dừng một lát, hạ thấp giọng xuống: “Nhưng mà loại chuyện này, cả đời chưa chắc gặp được một lần…”
Chuyện có xác suất nhỏ, gặp phải một lần cũng là kỳ tích, không có khả năng có vé quay lại.
Mục Vô Song đã hiểu ý của cô.
Anh im lặng một lát, rồi bỗng nhiên thở dài một hơi: “Cũng được, không thể quay về thì không quay về nữa.”
Nguyễn Tinh Vân: “…”
Đây là tư tưởng lạc quan gì đó sao? Nguyễn Tinh Vân không nhịn được mà lên tiếng: “Vậy, người thân gì gì đó ở bên kia…”
“Tôi không có người thân.” Mục Vô Song nói: “Tôi một thân một mình, không thân không thích, đến đâu cũng kiếm sống như nhau cả.”
Anh nói xong, bỗng nhiên vẻ mặt cứng đờ.
Nguyễn Tinh Vân cẩn thận hỏi: “Làm sao thế?”
“Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới,” Mục Vô Song buồn rầu lên tiếng: “Tài sản tích góp cả nửa đời đều lưu lại bên kia, không mang theo được…”
Anh đã sớm suy nghĩ xong rồi, đợi sau này rửa tay gác kiếm sẽ tìm một chỗ kinh đô phồn hoa, mua một tòa nhà, giữ vài nô tỳ, đường hoàng cưới một thê tử rồi sinh vài hài tử, vui vẻ tưng bừng, an yên dưỡng già.
Hoàng kim ngọc ngà, trân châu ngọc bích, tiền bạc tích góp cả nửa đời người đều là dùng mạng để đổi. Bây giờ tất cả đều không còn nữa rồi.