[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 13
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Thời gian chính là trôi qua như vậy, lịch sử chính là phát triển như thế này. Tôi nói vậy anh hiểu không?”
Mục Vô Song nói: “Hiểu.”
“Rất tốt.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Anh xem nè, tôi mang dòng thời gian cùng lịch sử phát triển liên hệ thành một đường, đây chính là dòng thời gian, hiểu chưa?”
Mục Vô Song nói: “Hiểu.”
“Rất tốt. Nhưng mà.” Nguyễn Tinh Vân lại vẽ một đường ngắn, sau đó điểm mạnh một cái chấm đen: “Hiện tại dòng thời gian này có vấn đề, anh nhìn chỗ này này, đây là tại thời điểm này xuất hiện vấn đề nè, vấn đề này có thể là do người ông nội tôi sinh ra không phải là ba của tôi, cũng có thể là do khi thay đổi triều đại, Lý Tứ không lên làm hoàng đế, mà thay vào đó là Vương Ngũ làm hoàng đế.”
Cô từ cái “điểm” kia, vẽ ra dòng thời gian bị phân chia thành nhánh: “Lịch sử chính là thay đổi từ cái điểm này nè. Vì vậy có một dòng thời gian khác với dòng thời gian của tôi. Trên dòng thời gian của tôi, Lý Tứ làm hoàng đế, ông nội tôi sinh ra ba tôi. Còn ở một điểm khác dòng thời gian, Vương Ngũ trở thành hoàng đế, phát triển đến sau này, thậm chí có khả năng ngay cả ông nội tôi cũng không có luôn chứ đừng nói chi đến ba tôi. À quên nữa, ba hay còn gọi là “phụ thân”, cũng chính là “cha” đó.”
“Vì vậy, hai dòng thời gian khác nhau này là dòng thời gian song song. Tức là chúng xảy ra trên cùng một lục địa, nhưng lịch sử của chúng lại khác nhau.”
“Hiểu.”
Lần này Mục Vô Song không trả lời ngay, mà nhìn chằm chằm vào hai dòng chia đôi trên tờ giấy.
Một lúc sau, anh ngước mắt lên: “Giấc mộng Hoàng Lương.” (1)
(1) Thành ngữ Trung: Ẩn dụ cho những giấc mơ ngắn ngủi và hư ảo, sau cùng cũng chẳng làm được gì
Nguyễn Tinh Vân cảm thấy người đàn ông này thật sự rất thông minh, cô vốn còn đang lo lắng anh là người cổ đại, không tiếp nhận được nhiều khái niệm mới như vậy.
“Không hoàn toàn đúng, nhưng nó có thể được hiểu như vậy.” Cô nói một cách tán thưởng: “Cứ cho là dòng thời gian của tôi là một giấc mơ và dòng thời gian của anh là một giấc mơ khác đi. Không có cái của người nào là thật, hay là giả cả. Nói cách khác, tất cả đều là sự thật, thế giới thật, mà dòng thời gian cũng thật luôn.
Mục Vô Song trầm mặc một lát, mới nói: “Ba ngàn thế giới.” (2)
(2) Một thuật ngữ Phật giáo, là vũ trụ quan của người Ấn Độ cổ đại.
Thấy chưa, cô đã bảo anh là người có học rồi mà. Cái này đúng thật là tốt ghê.
“Đúng vậy.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Mà hiện tại anh xuyên qua dòng thời gian, từ một thế giới này đến một thế giới khác, giống như là anh vốn định tiến vào một gian phòng này, nhưng lại đi nhầm vào một gian phòng khác vậy đó.”
Nhưng trong ánh mắt Mục Vô Song xuất hiện sự bối rối.
“Loại sức mạnh nào mà có thể làm được một việc như vậy chứ?” Anh lẩm bẩm.
“Cái đó thì tôi cũng không biết.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Anh bây giờ ở chỗ thời đại của tôi, các loại tri thức, lý thuyết cùng kỹ thuật đều vượt xa hơn thời đại của anh nhiều, trình độ khám phá vũ trụ của con người anh không tưởng tượng nổi đâu. Thậm chí ở một mức độ nào đó, con người còn đã đặt chân lên mặt trăng nữa cơ, chính là ánh trăng đó, nhưng vẫn còn nhiều hiện tượng siêu nhiên mà khoa học chưa thể giải thích được”.
Kể từ lúc Mục Vô Song xuyên qua đến thế giới này cho tới bây giờ, lần đầu tiên anh bị những tòa nhà cao tầng làm cho khiếp sợ, còn đây chính là lần thứ hai mà anh bị làm cho kinh sợ.
“Leo lên ánh trăng?” Anh sửng sốt hỏi: “Ý cô là mặt trăng trên bầu trời phải không?”
Này này, lạc đề rồi đấy đại ca. Câu hỏi này không liên quan đến ý tứ ban đầu của cô đâu nhá.
Thấy một người từ đầu vẫn luôn luôn bình tĩnh lại kinh ngạc như vậy, Nguyễn Tinh Vân đành phải trả lời anh trước: “Đúng vậy, chính là mặt trăng trên đỉnh đầu chúng ta đó.”
Mục Vô Song hỏi: “Làm sao leo lên đó được chứ?”
Nguyễn Tinh Vân nói: “Có một loại máy móc có thể bay lên trời, được gọi là tên lửa.”
Cô suy nghĩ một chút rồi bổ sung: “Loại tên lửa này có thể bay ra khỏi tầng mây, ngoài ra chúng tôi còn có một loại máy gọi là máy bay, cũng có thể bay trên bầu trời, nhưng nó không thể bay lên mặt trăng, chỉ dùng để du lịch đường dài thôi. Ví dụ như từ thành phố Giang đến Hàng Châu chẳng hạn, theo như cách tính thời gian của các anh, thì chưa tới một canh giờ là có thể đến nơi rồi.”
Trọng tâm của Mục Vô Song không phải là sự khác biệt giữa máy bay và tên lửa, mà sau khi sự khiếp sợ qua đi, điều khiến anh thấy hứng thú nhất chính là: “Cho nên trên mặt trăng thật sự có Cung Quảng Hằng sao? Người leo lên mặt trăng đó có nhìn thấy Hằng Nga tiên tử ở đó không vậy?”
Nguyễn Tinh Vân: “…”
Lạc đề một cách nghiêm trọng luôn rồi!?
“Không có, mấy cái thần thoại đó đều là gạt người thôi.” Cô xua tay: “Anh đừng có tin cái gì mà Ngọc Hoàng Đại Đế, hay là Thái Thượng Lão Quân gì đó, đều là bịa đặt hết á. Mặt trăng cùng với trái đất dưới chân chúng ta cũng không khác nhau là mấy, chỉ là hoàn cảnh tệ hơn thôi. Trên đó không có gì cả, lạnh lắm, không có ai sống nổi trên đó được đâu.”
Nguyễn Tinh Vân nhìn thấy ánh mắt sáng ngời “Bạn ơi, bạn à” của Mục Vô Song, hình như anh vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, cô đành phải mạnh mẽ nói đến chuyện chính: “Mấy cái này đều là chuyện nhỏ thôi, chúng ta nói tới chuyện trước mắt nhé, được không?”
Mục Vô Song “khụ” một tiếng, tựa hồ có chút xấu hổ: “Để cô chê cười rồi, cô Nguyễn, mời cô nói.”
Nguyễn Tinh Vân cũng có điều muốn biết, là một người hâm mộ tiểu thuyết xuyên không và truyện lịch sử không có thật, cô rất nóng lòng muốn biết dòng thời gian đã sai ở đâu.
Cũng may là Mục Vô Song có đi học.
Có người nói ở thời cổ đại, mấy chỗ rừng núi hoang vu hẻo lánh không có người được đi học.
Ngay cả những người ở những thôn làng miền núi đặc biệt xa xôi còn có thể không biết về sự thay đổi của triều đại nữa là.
Nhưng người có học thì khác nha, Mục Vô Song nói chỗ của anh đang sống có khi còn “cổ” hơn thời cổ đại nữa.
Chỉ là, anh nói ra một chuyện, Nguyễn Tinh Vân lập tức phủ định một chuyện.
“Cái này chưa nghe bao giờ, dịch lên chút nữa.”
“Ở đây không có triều đại này. Đi lên nữa…”
“Chu này là Chu nào, hoàng đế có họ gì, họ Ngưu kỳ thật cũng có hoàng tộc họ Ngưu, người cuối cùng… người kế tiếp.”
Bôn ba suốt cả chặng đường, cuối cùng họ cũng tìm ra được điểm phân chia của hai mốc thời gian.
“Thời Tần có ba trăm năm là thời Tần của Tần Thủy Hoàng đúng không? Chính là thời Tần của Lã Bất Vi thống nhất sáu nước, xe cùng đường, sách cùng văn.” Nguyễn Tinh Vân bị sốc rồi.
Mục Vô Song cho cô một đáp án khẳng định: “Đó là Đại Tần mà Thủy Hoàng đế đã lập ra, tồn tại được hơn ba trăm năm rồi.”
“Trời ạ.” Nguyễn Tinh Vân kinh sợ: “Nhưng ở chỗ chúng tôi, đời Tần thứ hai mới có vài chục năm thì đã chết rồi.”
Mục Vô Song cũng kinh ngạc, vội cảm thán: “Sao có thể như vậy được?”