[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 12
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nguyễn Tinh Vân đặt đống quần áo ra phía sau lưng, rồi tựa lưng vào.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Mục Vô Song, Mục Vô Song cũng đang nhìn cô: “Cô Nguyễn, bây giờ có thể giải thích tiếp cho tại hạ được rồi chứ?”
“Lần sau đừng dùng từ “tại hạ” này nữa.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Thật ra, lúc ở cửa bệnh viện tôi đã nói với anh rồi, nơi này chính là Long Thành đó.”
Khi đó, Mục Vô Song không nói gì mà chỉ nín thở đón nhận tin tức mà cô đưa cho anh. Nhưng bây giờ, Mục Vô Song nói: “Không thể nào.”
Anh vì thực hiện một đơn làm ăn, đã ẩn nấp ở Long Thành hơn một tháng rồi, Sao anh có thể không biết Long Thành trông như thế nào cơ chứ? Đó hoàn toàn không phải là những gì mà anh thấy được giống như trên đường vừa rồi vậy, những tòa nhà cao tầng chọc trời, sáng rực như ban ngày.
“Đây thật sự là Long Thành, tôi không có lừa anh, về mặt địa lý mà nói, nó thật sự là Long Thành, hơn nữa còn có khả năng thật sự là Long Thành mà anh nhắc tới nữa đó. Từ phương diện không gian chắc không có vấn đề gì đâu.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Nếu có xảy ra vấn đề, thì tôi nghĩ là vấn đề thời gian đấy.”
Mục Vô Song không thể hiểu được: “Thời gian sao?”
“Anh là đột nhiên xuất hiện.” Nguyễn Tinh Vân nói với anh: “Anh nói anh rơi từ vách núi ở Long Thành đúng không? Nhưng khi đó xe tôi đậu đang đậu bên bờ sông mà, xung quanh đừng nói là núi, ngay cả một cái cây còn không có nữa là. Lúc đó, giữa không trung đột nhiên có một luồng sáng trắng rất chói mắt, chiếu vào ngay phía trên xe của tôi, sau đó anh rơi ra khỏi luồng sáng trắng rồi đâm thẳng vào xe của tôi, khiến nóc xe của tôi bị lõm xuống.”
Mục Vô Song nín thở.
“Tôi vừa nhìn thấy anh…”, Nguyễn Tinh Vân thở ra một hơi rồi nói tiếp: “Anh có biết vì sao mọi người trong bệnh viện luôn cười anh không? Là bởi vì đầu tóc, cách ăn mặc, thậm chí là lời nói của anh đều rất quái dị.”
Mục Vô Song cũng biết quần áo của mình không giống với Nguyễn Tinh Vân hay những người khác.
Trên thực tế, y phục dạ hành cũng không có vấn đề gì, miễn là không che mặt, thì đó chính là một thân đồ đen gọn gàng. Chỉ là hình dạng và cấu tạo của quần áo hoàn toàn không giống nhau. Những người mà anh đã nhìn thấy trong bệnh viện, không ai trong số họ mặc quần áo có cổ chéo bên phải như anh cả.
Tuy nhiên, từ “cổ đại” vẫn khiến anh hoang mang.
Lúc này, anh không còn giả vờ bình tĩnh nữa, mà thực sự bộc lộ cảm xúc của mình, cảm giác mờ mịt cùng khó hiểu cũng theo đó mà không ngừng dâng lên.
Nguyễn Tinh Vân nói: “Theo những gì tôi thấy, nhất định là có một thế lực siêu nhiên nào đó đã tác động tới và đưa anh đến đây. Anh đến từ Long Thành, mà nơi này cũng là Long Thành, nếu không gian không có vấn đề gì, thì vấn đề xảy ra chắc chắn là thời gian rồi.”
Cô đưa ra ví dụ cho anh: “Ví dụ nha, anh nhảy từ trên mái nhà xuống sân, trong sân có một đứa nhỏ một tuổi và một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi. Thế nhưng trong quá trình anh nhảy xuống đó, bị lực lượng siêu nhiên này tác động, nói cách khách là tạo nên hiện tượng kỳ lạ, như vậy cho dễ hiểu.”
“Lúc anh từ nóc nhà nhảy xuống sân, đột nhiên bị hiện tượng kỳ lạ tác động lên người anh. Khi anh tiếp đất, mới phát hiện mình đúng là đã nhảy vào trong viện.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Thế nhưng đứa trẻ một tuổi đó bây giờ là một người lớn ba mươi mốt tuổi, còn người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi kia bây giờ là một ông già bảy mươi tuổi rồi.”
“Riêng anh thì vẫn vậy, không thay đổi, anh chẳng qua chỉ là nhảy từ nóc nhà xuống mà thôi.”
Cô dừng lại, nghỉ một chút rồi thăm dò hỏi: “Tôi giải thích như vậy, anh có thể hiểu được không?”
Mục Vô Song nhìn chằm chằm cô một lúc rồi nói: “Một ngày trên trời bằng ngàn năm dưới đất”
Anh hiểu rồi, Nguyễn Tinh Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Đúng vậy.”
Mục Vô Song không nói gì, anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất, đưa tay ấn ấn tấm kính cửa sổ sát đất lớn trong suốt, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Tấm kính lớn phẳng trong suốt này có ở khắp mọi nơi ở đây.
Trời đã rất khuya, trong tòa nhà cao tầng này chỉ còn lác đác vài hộ gia đình là còn sáng đèn, còn lại hầu hết các cửa sổ đều đã tắt đèn. Nhưng trong thành phố đâu đâu cũng có đèn, mức độ ánh sáng theo như nhận thức của Mục Vô Song mà nói, chính là “sáng như ban ngày”.
Nguyễn Tinh Vân biết anh cần có thời gian để tiêu hóa. Cô cũng không quấy rầy anh, chỉ ngồi trên sô pha nhìn anh, cho anh thời gian.
Thật lâu sau, Mục Vô Song quay đầu lại hỏi: “Bây giờ là bao nhiêu năm sau vậy?”
Nguyễn Tinh Vân chớp chớp mắt: “Tôi không biết.”
“Bao nhiêu là một từ tương đối, tôi cần biết anh đến từ thời nào.” Cô hỏi anh: “Ở thời đại người nào là hoàng đế đầu tiên, là của triều đại nào như vậy tôi mới tính được khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu năm. ”
Cũng đúng, anh bị ngớ đến ngu người luôn rồi. Mục Vô Song trở lại ghế sô pha, lại ngồi xuống, nói với Nguyễn Tinh Vân: “Quốc hiệu của tôi là Đại Mục, quốc họ là Kiều, hôm nay tên riêng có chữ Vĩ là cấm kỵ, niên hiệu năm này là Minh Tề.”
Bởi vì hoàng đế kiêng kỵ chữ “Vĩ”, cho nên trong sách những từ như “Vĩ Trượng” và “Hùng Vĩ” cũng phải cấm kỵ. Vì vậy, hễ là người có học đều biết điều đó.
Mục Vô Song nghĩ rằng sau khi anh nói cho Nguyễn Tinh Vân một thông điệp rõ ràng rành mạch như vậy, Nguyễn Tinh Vân có thể nói cho anh biết hiện tại là năm nào.
Ai biết, Nguyễn Tinh Vân nghe xong thì chớp chớp mắt, ngu ngơ há miệng. Cuối cùng, cô nói: “Tốt lắm, vẫn là thời gian song song.”
Mục Vô Song “…” Là sao vậy?
Mặc dù anh nghe không hiểu, nhưng nó có vẻ phức tạp hơn anh nghĩ rồi.
…
Hoàng đế và triều đại khác nhau, nhưng “Thành phố Giang” thì giống nhau.
Nguyễn Tinh Vân lại hỏi tiếp, Mục Vô Song cũng đề cập thêm một số địa danh rõ ràng như Giang Ninh, Lâm An, Tuyền Châu. Nói cách khác, nơi mà Mục Vô Song ở, cùng với nơi mà Nguyễn Tinh Vân ở đều cùng là vùng đất Trung Quốc mà thôi.
“Vậy vấn đề duy nhất là dòng thời gian rồi.” Người đã kinh qua bảy bảy bốn mươi chín cuốn tiểu thuyết xuyên không như Nguyễn Tinh Vân đây, nói ra một cái là ngay lập tức hiểu liền.
Mục Vô Song nghiền ngẫm cụm từ mới “dòng thời gian” này.
Nguyễn Tinh Vân đứng dậy đi vào phòng sách lấy giấy bút ra, cô ngồi ở giữa sô pha, đặt giấy bút trên bàn cà phê bắt đầu viết viết vẽ vẽ,: “Anh qua đây, tôi nói cho anh nghe.”
Một đôi cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn nà gần ngay trước mắt anh.
Mục Vô Song nín thở, anh hơi nghiêng người về phía trước, mắt nhìn tờ giấy trắng hình chữ nhật trải trên bàn cà phê.
Nguyễn Tinh Vân vẽ một đường thẳng, bắt đầu dùng khoa học phổ biến cho anh hiểu: “Nói thế này, thời gian là một đường thẳng, ông nội tôi sinh ra ba tôi, ba tôi thì sinh ra tôi. Nói cách khác, Trương Tam làm hoàng đế, thì người của nhà họ Trương làm hoàng đế mấy trăm năm, sau đó thay đổi triều đại, Lý Tứ làm hoàng đế, cho nên người tiếp tục làm hoàng đế trăm năm nữa chính là người của nhà họ Lý.”