[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C36 + C37
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C36 + C37 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Máy nhắn tin mỗi lần nhắn là có giới hạn số từ, cô để lại bốn tin nhắn liên tục.
Anh Kiêu, số điện thoại nhà cũ của em, 051x8501xxx
Anh Kiêu, anh chuyên tâm làm việc, đừng mãi nhớ em, đừng lúc nào cũng nhìn máy BP.
Anh Kiêu, anh phụ trách bảo vệ tổ quốc, em phụ trách nhớ anh.
Anh Kiêu, nhớ anh, moah moah!
Cúp điện thoại, Diệp Tú My nhìn xung quanh một chút, may quá, trong nhà chỉ có một mình cô, nếu không…cha mẹ nghe thấy thì không tốt lắm, cô gái trực tổng đài chắc cũng buồn nôn vì cô gần chết, người ta còn phải chuyển mỗi cầu thành số hiệu phát ra ngoài nữa, lại chuyển số hiệu thành chữ Hán, vất vả vất vả rồi.
Nếu có điện thoại di động thì tốt rồi!
Cô lại gọi điện thoại đến nhà họ Diệp, người nghe điện thoại chính là Trần Nhã, là con gái của dì Trương bảo mẫu.
Kiếp trước, Trần Nhã luôn bày ra những ám chỉ tâm lý trước mặt cô, ám chỉ địa vị của đứa con ngoài giá thú như cô ở nhà họ Diệp ngay cả con gái của bà vú cũng không bằng.
“Là chị Tú My à, cụ tham mưu trưởng ra ngoài đi dạo rồi, không có ở nhà”.
Nói bậy, đến giờ này rồi, ông nội sao có thể đi dạo được! Trần Nhã chắc chắn sẽ không nói với ông nội là cô gọi điện thoại về, khiến ông nội tưởng cô không hiểu chuyện!
“Ai nói tôi ra ngoài đi dạo?”. Lúc này, một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
Diệp Tú My suýt nữa bật cười, sự ăn ý giữa cô và ông nội đúng là thần kỳ!
Giờ này rồi, ông nội vừa mới ngủ trưa dậy, cô xem đây là thời gian gọi điện tốt nhất.
Có thể tưởng tượng ra, ở đầu bên kia điện thoại, Trần Nhã xấu hổ đến mức nào.
“Cụ tham mưu trưởng ạ, tôi, tôi tưởng ngài đi ra ngoài rồi!”. Trần Nhã vội vàng nói dối.
Cụ tham mưu trưởng nghiêm nghị trừng mắt nhìn Trần Nhã! Trần Nhã sợ đến mức vội vàng chạy ra khỏi nhà chính.
Sau khi nhận lấy ống nghe, ông cụ nở một nụ cười hiền lành, cháu gái lớn thay đổi rồi, ông thấy hết, ông càng ngày càng yêu thương cô, huống gì nhà họ Diệp vốn dĩ đã nợ cô!
Diệp Tú My nói với ông về tình hình bên này, những chuyện này có cảnh vệ viên Tiểu Đổng đã sớm báo cáo với ông, ông thở dài trong lòng, Tần Lan thật sự đã không giúp được gì cho nhà họ Kiều mấy năm qua!
“Kiều Kiều, bên nhà cũ của con có chuyện gì cần giúp thì cứu phân phó Tiểu Đổng nhé!”
Ông cụ nói như thế trong điện thoại.
…
Mười giờ tối, sau khi rửa mặt xong, Diệp Tú My đang chuẩn bị chui vào màn thì điện thoại đặt trên bàn sách reo lên, điện thoại vừa mới reo lên, họ hàng ở quê không có mấy nhà có điện thoại, hơn nữa còn không biết số, cuộc điện thoại này…
Nghĩ đến có 99% là do người nào đó gọi tới, cô chạy như bay đến bên bàn, nghe điện thoại!
“Alo?”.
“…”. Đầu bên kia điện thoại im lặng.
Diệp Tú My càng chắc chắn, là anh!
“Alo, là anh Kiều sao? Nói đi, có phải xấu hổ không?”. Diệp Tú My cười nói, trái tim không tự chủ mà run rẩy. Tâm hồn rõ ràng đã là một bà cô 38 tuổi rồi, sao mà khi nói chuyện với anh lại giống như thiếu nữ 18 thế này?
Trái tim khi đập thình thịch, trong đầu đều là hình ảnh bị anh cưỡng hôn đêm đó, dường như còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng trên người anh.
Bên kia, trong phòng làm việc của chính ủy đại đội đặc chủng, lặng ngắt như tờ, điện thoại trên bàn làm việc bị thiếu mất ống nghe, dây điện thoại rũ xuống từ cạnh bàn. Bên cạnh bàn có một người đang ngồi trên mặt đất, miệng còn ngậm thuốc lá.
Chẳng qua nghe giọng nói vừa ngọt ngào vừa trêu ngươi của cô nhóc, Lục Khiêm Bắc cảm thấy khô nóng khó chịu, tàn nhẫn rít vài hơi thuốc lá.
“Anh Kiêu, anh lại im lặng nữa là em cúp điện thoại đấy…”
“Em dám!”. Anh rốt cuộc cũng mở miệng, âm thanh đè thấp, lại bá đạo vô cùng.
“Không dám không dám!”. Diệp Tú My vội vã đầu hàng, nào dám, cũng nào cam lòng…
“Về quê làm gì? Người nhà họ Diệp bắt nạt em?”. Vốn dĩ anh muốn gọi điện về đại viện hỏi thăm tình hình một chút, cô không để lại phương thức liên lạc cho anh, anh chỉ có thể bị động chờ đợi tin tức của cô, ai ngờ buổi chiều cô đã gửi tới.
Nhóc con, ngoan lắm, rất hiểu chuyện.
Trong điện thoại, anh nói với giọng điệu bảo vệ.
Diệp Tú My cảm thấy ngọt ngào trong lòng, không khỏi đùa anh: “Đúng đấy, người nhà họ Diệp bắt nạt em!”
Nghe giọng nói uất ức của cô nhóc, Lục Khiêm Bắc siết chặt điếu thuốc, tức giận hỏi: “Ai bắt nạt em?”
Cái giọng điệu này là muốn giết người đấy à!
Sao Diệp Tú My không nghe ra sự phẫn nộ của anh được chứ, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của anh lúc này. Bây giờ nghĩ lại, kiếp trước anh cũng rất bao che cho cô, cho dù cô có phạm lỗi, phàm là ai bắt nạt cô, cho dù mắng cô, anh cũng sẽ không để yên.
Cô còn nhớ rõ có một lần vì Thẩm Hi Xuyên mà cô bị anh họ của mình là Diệp Thành mắng cho một trận, anh ra mặt ngay.
“Diệp Thành, cậu con mẹ nó đủ rồi đấy, vợ tôi không cần cậu khoa tay múa chân!”
“Má! Lục Khiêm Bắc cậu bị mù à, ông đây đang dạy dỗ cái thứ không biết phải trái này giúp cậu đấy!”. Diệp Thành quả thật ngu người.
Sau đó, bọn họ còn đánh nhau.
Nhớ lại, khóe mắt cô ươn ướt, nhưng mà lại nở nụ cười rất nhanh: “Anh Kiêu! Em đùa anh thôi, ai dám bắt nạt em! Em có ông nội làm chỗ dựa đấy! Sáu năm rồi không về quê, về thăm hỏi cha mẹ nuôi, anh chị, còn có những người bạn thuở nhỏ nữa!”
“…”
Nhóc con! Dám đùa anh!
“Nếu em thật sự bị người nhà họ Diệp bắt nạt, anh sẽ làm gì?”. Cô vội vàng cười hỏi.
“Rời khỏi nhà họ Diệp, anh nuôi em!”. Anh không chút suy nghĩ mà trả lời, giọng điệu kiên định như đá.
Anh nuôi em!
Nghe còn êm tai hơn là “anh yêu em”, không khỏi nghĩ đến lời thoại trong phim của Tinh Gia.
Bất kể kiếp trước hay là kiếp này, duyên phận của bọn họ dường như đã được quyết định từ lâu rồi. Cô mới sống lại, “quen biết” anh chưa đến vài ngày đã có tình cảm.
“Thế thì em thật sự muốn bị bọn họ bắt nạt đấy!”. Cô ngọt ngào nói.
“Anh không đùa với em!”. Đầu bên kia điện thoại, anh nghiêm túc nói, tưởng rằng cô lại đang nói đùa.
Nhớ lại những lời tâm tình không chút e lệ nào của cô, sao anh có thể không nghi ngờ là cô đang đùa giỡn với anh chứ.
Nhưng, sao anh phải sợ?!
Nếu thật sự là đùa, anh cũng tự tin khiến cô chìm đắm vào đó!
“Anh Kiều, em cũng nghiêm túc! Anh đừng nóng giận! Đúng rồi, trong quân ngũ quản rất nghiêm nhỉ, đêm hôm khuya khoắc, anh đi đâu gọi điện thoại đấy?”. Cô vội vã trấn an, nói sang chuyện khác, cô cũng rất tò mò.
Kiếp trước vào thời gian này, cô chỉ biết là “đại ma vương” sát bên nhà cũng tham gia quân ngũ, nào có biết anh là bộ đội đặc chủng đâu, lại càng không biết anh tham gia quân ngũ ở đâu. Lúc thật sự qua lại với anh, cô mới biết được một chút chuyện, cụ thể anh thực hiện nhiệm vụ gì, cô hoàn toàn không biết.
Đều đã ký hiệp nghị bảo mật.
Ngay cả kiếp trước vào cái ngày cô chết, Hứa Nghị cũng không nói với cô là cụ thể Lục Khiêm Bắc đã chấp hành nhiệm vụ gì, bị người nào giết chết.
Lục Khiêm Bắc cong môi, quản nghiêm? Với anh mà nói, những thứ đó đều không tồn tại!
“Đại đội đặc chủng, phòng làm việc của chính ủy”. Anh thản nhiên nói.
“Phòng làm việc của chính ủy? Anh lén vào à? Không sợ bị bắt à!”. Diệp Tú My giật mình nói. Sao cô có thể không biết quyền uy của chính ủy trong quân đội được chứ, anh đúng là vô pháp vô thiên!
“Bị bắt! Thế thì ba năm nay anh làm lính vô ích quá! Bây giờ anh còn đang hút thuốc của chính ủy cất trong ngăn kéo đây này!”. Anh nhếch môi, cũng không phải thể hiện trước mặt cô để cô yên tâm, khỏi sợ đến mức không dám gửi tin cho anh.
“Đại ca à, anh làm thế, cha anh có biết không?”
Uổng công cô còn lo gửi tin nhắn cho anh mãi sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh, sợ anh bị xử phạt!
“Hơn nửa năm tập trận quân sự, bộ chỉ huy lam quân của lão Lục đã bị anh làm nổ tung rồi”. Lục Khiêm Bắc bình tĩnh kể lại một sự thật, cha anh thì thế nào?
“…”. Nhìn đi, trên đời này ai còn có thể quản anh? Ai có thể?!
“Đồng chí, Lục Khiêm Bắc, anh lợi hại như thế, em hơi sợ, tương lai sống qua ngày với anh, không phải em cũng xoay quanh anh sao?”. Diệp Tú My buồn bã nói.