[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C201
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C201 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Có lẽ là cuối tháng, ngày nào thì chưa quyết định.”
“À…cuối tháng à…anh Kiêu, em thi đậu đại học J rồi, ngày 31 sẽ đi trình diện. Tháng chín bắt đầu huấn luyện quân sự.” Diệp Tú My hơi mất mát, cô vô cùng muốn ra sân bay đón anh ngày anh về.
“Vợ anh thật trâu bò!” Lục Khiêm Bắc nói từ trong thâm tâm, nhóc con, chỉ mới một năm đã biến từ học sinh cặn bã thành học thần, thật khiến người ta tự hào!
“Còn phải cảm ơn ghi chép của anh Kiêu đấy! Ừm, là sư phụ dạy giỏi.” Diệp Tú My cười nói.
“Nhóc con, cái miệng nhỏ vẫn ngọt ngào như vậy…” Nói xong, anh không khỏi nhớ lại mùi vị chân thực của cái miệng nhỏ đó, mẹ nó thật là muốn trở về hôn cho chết mà!
“Anh Kiêu…nếu như, em không phải cháu gái nhà họ Diệp, anh vẫn còn cần em chứ?” Ngày hôm nay, con nhỏ Diệp Trăn Trăn kia gần như đã lan truyền chuyện này cho cả đại viện biết, rất nhiều người tin rằng Diệp Tú My cô không phải là con gái ngoài giá thú của nhà họ Diệp.
Lúc này, cô rõ ràng cảm thấy hơi ớn lạnh!
“Diệp Tú My! Em thích ăn đòn sao?!” Giọng nói tức giận của Lục Khiêm Bắc vang lên, cũng là lần đầu tiên anh nổi nóng với cô: “Hỏi cái câu gì mà khốn nạn thế?! Lục Khiêm Bắc anh con mẹ nó quan tâm em là cháu nhà ai à, ông đây để ý em, chính là em, chứ con mẹ nó có quan tâm đến thân phận, bối cảnh của em đâu. Bàn về thân phận, bối cảnh, nhà họ Diệp còn có thể so với nhà họ Lục chắc? Hay là, Diệp Tú My em xem trọng gốc gác của anh?”
Lời anh nói khiến cô cảm động trong lòng, lập tức lắc đầu: “Anh Kiêu! Cái em yêu, đương nhiên là con người anh rồi.” Cô kích động nói.
Nghe cô nói như vậy, sự tức giận của anh mới nhất thời tiêu tan.
“Ngoan, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Người nào ở nhà họ Diệp không có mắt bắt nạt em à? Không cần đoán cũng biết, chắc là mẹ kế của em chứ gì. Kiều Kiều, em chờ đó, anh về mà không giết chết bà ta thì xem như anh không phải Lục Khiêm Bắc!”
Nhóc con sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một câu ngu ngốc như vậy, nghĩ đến khả năng cô bị bắt nạt ở nhà họ Diệp là trong lòng Lục Khiêm Bắc lại giận không có chỗ tiết!
Lục Khiêm Bắc ơi là Lục Khiêm Bắc, đời này, vẫn là kẻ cuồng vợ.
Nghe lời anh nói, Diệp Tú My vô cùng cảm động.
“Anh Kiêu, bọn họ không bắt nạt được em, nhưng mà, bọn họ bắt nạt nhà họ Diệp, chờ anh về em sẽ nói với anh, nói tóm lại là, em là ruột thịt của nhà họ Diệp, Trăn Trăn mới không phải!”
“Hey! Số 010, mau lại đây chụp chung tấm hình!”
Lúc này, trong điện thoại vang lên một giọng nói bằng tiếng Anh, chắc là chiến hữu của anh đang gọi anh.
“Anh Kiêu, anh đi nhanh đi! Em thật sự ổn mà! Em sẽ chờ anh về.” Diệp Tú My kích động nói.
…
Cỏ xanh lục, trời xanh lam, ánh nắng tươi sáng, hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp khóa 1995-1996 của trường học thợ săn.
Sau khi hiệu trưởng trường học thợ săn – thượng tá David – gửi lời chúc mừng đến họ thì huấn luyện viên Will tặng huy chương dũng sĩ cho từng tinh anh trong tinh anh này!
“Ầy! Cái đám này, các cậu còn không biết đeo huân chương dũng sĩ thế nào à!? Ngay bây giờ, ưỡn cao bộ ngực của các cậu lên!”
15 học viên ngẩng đầu ưỡn ngực, bọn họ mặc quân trang của nước mình, đứng trên thảm cỏ xanh.
Huấn luyện viên Will đi tới trước mặt người đầu tiên là Lục Khiêm Bắc, cầm lấy huân chương dũng sĩ có khắc số “10” từ trong khay của sĩ quan phụ tá, cây đinh của huân chương dài khoảng 2cm.
“Số 10, chúc mừng cậu đã thuận lợi tốt nghiệp! Bây giờ, xin hãy nhận huân chương dũng sĩ danh dự này.” Huấn luyện viên Will cầm huân chương gắn lên ngực trái anh, sau đó nghiêm khắc vỗ lên bằng bàn tay dày rộng.
“Má nó!” Lục Bức Kiêu đau đến mức chửi tục.
Cây đinh dài 2cm bị huấn luyện viên Will vỗ mạnh đâm vào thịt anh!
Huấn luyện viên Will nở nụ cười: “Để cho huân chương dũng sĩ danh dự ngấm vào máu thịt cậu! Hãy tự hào về nó, chiến binh đến từ địa ngục!” Anh ta cất giọng nói bằng tiếng Tây Ban Nha, sau đó lại gắn huân chương cho các học viên khác.
“Mẹ kiếp tốt nghiệp rồi mà vẫn còn bị ăn hành.” Lục Khiêm Bắc tức giận nói, rồi lại cười vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng tinh, ánh mắt cũng nhìn về phía cách đó không xa, nơi có lá cờ đỏ năm sau tung bay trong gió!
Cờ đỏ năm sao, sẽ tiếp tục tung bay dưới bầu trời xanh thẳm này, đại diện cho vinh dự của tổ quốc.
Còn anh, cũng là quân nhân Trung Quốc đầu tiên để lại tên và dấu tay của mình trên bức tường danh dự của trường học thợ săn ở Venezuela.
…
Ngày 31 tháng 8, trải qua ba lần chuyển chuyến bay, Lục Khiêm Bắc rốt cuộc cũng về nước.
Anh mặc một bộ đồ rằn ri, mũ bê rê màu đen, đeo kính râm, cả người nghiêm khắc, kéo một vali hành lý rằn ri ra khỏi cổng.
Vừa ra đến cổng, anh đã thấy một nhóm sĩ quan cầm hoa tươi và băng rôn đỏ để chào đón anh về.
“Đó là Tiểu Lục sao?! Gầy đi rồi!” Mấy người trong Huyết Lang cũng tới, Đại Ngốc thấy Lục Khiêm Bắc cao gầy mảnh mai, gầy hơn trước thì đau lòng nói.
“Cậu tưởng cậu ta đi du lịch chắc? Đó là huấn luyện ma quỷ thực thụ đó, có lẽ A Kiêu đã bị lột mất mấy lớp da rồi ấy chứ.” Diệp Thành trầm giọng nói.
Tất cả lãnh đạo trong quân khu tiến lên, còn có nhiếp ảnh gia không ngừng nhấn chụp, ghi lại khoảnh khắc anh hùng vinh quang về nước.