[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C200
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C200 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, khiến người ta đau lòng!
“Kiều Kiều! Cha không làm được! Cha vốn có lỗi với mẹ con, không thể lại có lỗi với con nữa!” Diệp Thắng Huân kích động nói, giọng khàn khàn, thay đổi nét mặt khác, nước mắt ấm áp lăn xuống.
Tần Lan cũng không ngờ là con tiện nhân Diệp Tú My này lại biểu hiện hào phóng và hiểu chuyện như vậy! Nhìn Diệp Thắng Huân khóc, cảnh tượng đó khiến bà ta càng tức giận! Diệp Thắng Huân chết tiệt, rốt cuộc vẫn yêu Kiều Nghệ!
“Cha! Có những lời này của cha là đủ rồi!” Diệp Tú My mỉm cười nói.
Cô cười, đi tới trước mặt Tần Lan, dùng ánh mắt khinh bỉ quan sát Tần Lan từ đầu đến đuôi.
Bà ta để kiểu tóc xoăn mì tôm đang hot đương thời, làn da được bảo dưỡng rất trắng, cũng không phải trắng tự nhiên, bà ta trang điểm nhẹ nhàng, mặc một cái áo khoác lụa tối màu và một chiếc váy mỏng màu trắng ngọc trai ở bên trong, dáng người cũng không tệ lắm.
Vẫn thùy mị thướt tha lắm!
“Tiểu tiện nhân, cô nhìn cái gì thế!” Tần Lan sắc bén nói.
“Rốt cuộc thì rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con chuột lại đào hang. Bà Tần, bây giờ vụ gièm pha của dì đã bị vạch trần, con gái ruột của dì, cảm giác trong lòng dì ngày hôm nay chắc chắn vô cùng khó chịu nhỉ?! Dì nói xem, con nhóc đó cứ yên lành và ngoan ngoãn làm công chúa nhỏ nhà họ Diệp thì thật tốt, đáng lẽ dì có thể giấu diếm đến chết, cô ta không nên tìm đường chết!” Diệp Tú My nhỏ giọng nói, tràn đầy ý trào phúng nhìn Tần Lan.
Lời này của Diệp Tú My đối với Tần Lan mà nói, không thể nghi ngờ gì, chính là xát muối lên vết thương, vốn dĩ có thể lừa gạt cả đời, vậy thì bà ta còn có thể tiếp tục làm vợ hiền dâu thảo, tam tòng tứ đức trước mặt người nhà họ Diệp, bây giờ thì…Tần Lan bà ta luôn là một người sĩ diện hảo.
Tuy rằng bên trong trụy lạc không chịu nổi.
“Bà Tần, chuyện này thật ra cũng đều tại dì, đều do tư tưởng dì thường xuyên truyền bá cho cô ta có vấn đề! Đây cũng xem như là một loại báo ứng! Dì nói xem, dì vừa nói lên hai yêu cầu cực kỳ hoang đường đó, liệu tương lai có thể gặp báo ứng nữa không?!” Diệp Tú My cười lạnh nói: “Dù sao tôi cũng nhận thấy, cái chuyện báo ứng này, rất linh nghiệm trên cơ thể của dì đấy.”
Tần Lan có sợ Diệp Tú My không?
Đương nhiên là sợ!
Giáo đấu mấy lần đều là Diệp Tú My chiếm thế thượng phong, cuối cùng vả cho hai mẹ con họ sưng vù mặt lên!
“Diệp Tú My, cô là cái thá gì mà uy hiếp tôi?! Cô không thấy, các bà các cô quyền cao chức trọng của cô đều sợ tôi sao?! Một con tiện nhân như cô mà có thể làm khó được tôi?!” Tần Lan vẫn lớn lối như trước.
Các bà các cô nhà họ Diệp đều lấy đại cục làm trọng mà nhẫn nhịn!
Diệp Tú My khoanh hai tay trước ngực, nở nụ cười nhạt, hai mắt nhìn chằm chặp Tần Lan, dáng vẻ đó khiến Tần Lan hơi sợ hãi.
“Bà Tần, lời của dì khiến tôi rất sợ đó! Không sai, đúng là tôi không thể làm gì dì! Tôi chỉ muốn nói cho dì biết, làm người phải tin hai chữ “báo ứng”! Điều kiện của dì, nhà họ Diệp chúng tôi đồng ý!”
“Kiều Kiều!”
“Kiều Kiều!”
Lão tham mưu trưởng và Diệp Thắng Huân đồng thanh hét.
“Ông nội, cha, con không ấm ức! Ai là người của nhà họ Diệp, ai không phải, vốn dĩ sự thật đã bày ra đó rồi, để vài người tiếp tục sống lừa mình dối người là được rồi! Dù sao con cũng muốn nhìn xem, điều đó có thể mang lại lợi ích gì cho bọn họ!” Diệp Tú My cất giọng nói, hết sức hào phóng.
Lúc này, trong mắt người nhà họ Diệp, hình bóng mảnh khảnh kia như thể phát sáng, khiến cho những phu nhân có đôi mắt rất kén chọn này đều thấy đẹp mắt.
“Kiều Kiều, cô có lỗi với con!” Hai người cô đỏ mắt, bước tới phía trước nói: “Thiệt thòi cho con rồi!”
Hai bà cô cũng cảm động với sự hiểu chuyện của Diệp Tú My, lão tham mưu trưởng càng thế, ông còn đau lòng không gì sánh được, lại càng hổ thẹn hơn, đường đường một nhà họ Diệp lại phải để cháu gái cưng của ông nhượng bộ, hy sinh!
“Tần Lan! Những điều kiện khác tôi có thể bằng lòng với cô, nhưng mà, điều thứ nhất, cô chết cũng đừng hòng nghĩ đến!” Lão tham mưu trưởng đập bàn, lạnh lùng nói, sau đó về phòng.
“Tần Lan, cô cũng đừng khinh người quá đáng, cái vụ bê bối này mà truyền ra ngoài, người khó chịu cũng là cô và cái đứa con hoang kia của cô!” Bà cô nhỏ trầm giọng nói, giọng điệu tỏ vẻ cảnh cáo và uy hiếp.
“Được thôi! Tôi sẽ cho mấy người một bậc thang bước xuống, nhưng mà, chuyện con gái cưng của tôi vào đại học J, còn phải làm phiền bà cô rồi! Đúng rồi, phải cùng ngành với Diệp Tú My!” Tần Lan đắc ý nói, nói xong, bà ta cầm túi xách của mình rồi đi liền ra cửa.
“Con tiện nhân này!” Sau khi Tần Lan rời khỏi, bà cô lớn tức giận đến mức giậm chân chửi bới.
“Sao lại có thể có cái loại đàn bà như vậy?! Diệp Thắng Huân, năm đó mắt con bị mù sao?!
“Con nhớ năm đó Tần Lan có bầu trước khi lập gia đình, tóm lại là tìm anh nhỏ để đổ vỏ!”
“Đúng là nghiệp chướng!”. Bà cô lớn ngồi xuống xong thì đập bàn một cái: “Mọi người yên tâm, chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhất định có thể đuổi được hai mẹ con này ra khỏi nhà họ Diệp! Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi!”
“Được rồi, mọi người đừng tức giận nữa, các bà, xin các bà đi an ủi ông nội con một chút, ông ấy không thoải mái trong lòng, lần trước đã bị Tần Lan chọc tức đến mức tăng huyết áp rồi! Con vào phòng bếp xem lúc nào là có thể ăn cơm!” Diệp Tú My cẩn thận nói xong rồi đi.
Diệp Tú My ân cần lại hiểu chuyện như vậy khiến cho các bà các cô càng đau lòng hơn.
Diệp Thắng Huân đứng một thân một mình trên hiên nhà hút thuốc.
“Rút khỏi quan trường!! Nếu không…sớm muộn gì cha cũng bị liên lụy bởi Tần Lan.” Diệp Tú My nhìn bóng lưng của Diệp Thắng Huân, rất bình tĩnh nói.
“Kiều Kiều, cha sẽ từ chức! Chuyện ngày hôm nay…xem như là báo ứng của cha! Con nói đúng, làm người phải tin hai chữ “báo ứng”!” Diệp Thắng Huân nhìn cô, nghiêm túc nói.
Diệp Tú My không nói gì mà bỏ đi.
…
“Lục Tiểu Cổn, nếu mẹ nhớ không nhầm, kiếp trước Tần Lan có tình nhân nhỉ!? Đúng rồi, cha ruột của Diệp Trăn Trăn là ai? Con biết không?” Trời tối, Diệp Tú My cũng không đi đâu mà trở về phòng mình, nghĩ cách làm sao để đối phó với Tần Lan.
“Bà Tần và ông ngoại trước nay trông không ân ái cho lắm, sau lưng bà Tần có rất nhiều…” Lục Tiểu Cổn dừng lại ở những lời mà cậu cho rằng nó khá là dơ bẩn.
“Con không nói thì mẹ cũng biết có ý gì! Cái bà Tần Lan này phong lưu thật! Đúng rồi, Tiểu Cổn, cha ruột của Diệp Trăn Trăn…” Diệp Tú My còn chưa nói hết lời thì điện thoại cầm tay đã reo lên.
Hơi thở đã xa cách mấy tháng truyền đến, cô lập tức đỏ mắt.
“Anh Kiêu!” Cô kích động gọi: “Sao lâu như vậy mà anh không gọi điện cho em?!”
Mặc dù biết anh bình an, nhưng mà từ ngày 20 tháng 11 năm trước cho đến ngày 20 tháng 8 hôm nay, tròn chín tháng, anh cũng chưa từng liên lạc với cô lần nào!
Giọng nói vừa trách mắng vừa đau lòng của nhóc con vang lên, lúc đó, Lục Khiêm Bắc mặc quân trang, đội nón lính, cầm ống nghe, mắt đã đong đầy yêu thương: “Ngoan, anh thật sự không có cơ hội lén gọi điện thoại về cho em, đừng giận anh, trở về sẽ bù đắp cho em thật tốt!”
Giọng của người đàn ông dịu dàng không gì sánh được, còn có chút khàn khàn.
“Anh Kiêu, em không giận, chẳng qua lâu lắm rồi không liên lạc, em lo cho anh, nhớ anh…” Diệp Tú My hít mũi một cái, vội vàng nói, cô nên thông cảm cho anh, huấn luyện cực khổ như vậy, trường học thợ săn nghiêm khắc như vậy, sao có thể thường xuyên gọi điện cho cô được chứ.
“Ngoan nha, anh sẽ về nhanh thôi. Lát nữa sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp.” Lục Khiêm Bắc cười nói.
“Thật sao!” Cô lau khô nước mắt, kích động nói: “Ngày nào anh về? Em ra sân bay đón anh!”