[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C199
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C199 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Tú My nhìn bóng lưng kia, đột nhiên cảm thấy đồng chí Diệp Thắng Huân cũng rất bi thảm.
Từ sớm cô đã biết, Diệp Thắng Huân và mẹ ruột Kiều Nghệ của cô đều là hai nhân vật bi kịch của thời đại, bọn họ tôn trọng tình yêu, nhưng lại không dám phản kháng lại thực tế tàn khốc!
“Ly hôn”, hai chữ này đối với một gia đình quyền cao chức trọng mà nói, nói thì rất dễ, nhưng làm thì không dễ dàng!
Phía sau một đám cưới quân sự và chính trị đều là mối quan hệ quyền lợi rất phức tạp.
Tần Lan nở nụ cười: “Diệp Thắng Huân, anh muốn ly hôn với tôi? Anh đang nằm mơ à? Hay là không muốn đội cái mũ ô sa* này nữa?!”
(*) Mũ ô sa hay còn gọi là mũ cánh chuồn, là mũ của quan chức thời phong kiến.
“Con mẹ nó tôi không muốn đội nữa!” Diệp Thắng Huân xoay người lại, nói chắc như đinh đóng cột.
Thì ra, phó thị trưởng Diệp chỉ biết nói chuyện quan trường cũng có một mặt đàn ông chính trực của mình!
Vào giờ phút này, Diệp Tú My vẫn ngưỡng mộ Diệp Thắng Huân. Kiếp trước, người cha thị trường của cô cũng không có kết quả gì tốt trên quan trường, hình như là vì Tần Lan nhận hối lộ, ông ta bị song quy*. Cụ thể thì cô không nhớ rõ lắm, nếu như kiếp này ông ta thật sự thoát khỏi Tần Lan được thì kết cục cũng sẽ khác!?
(*) Một biện pháp chống tham nhũng đặc biệt của Trung Quốc, điều lệ quy định: Cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu đương sự “có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định, để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan” (gọi tắt là song quy).
Tần Lan cũng hoảng hốt, nhưng mà bà ta không tin!
“Diệp Thắng Huân, cho dù ông không cần cái mũ ô sa này, nhưng nhà họ Diệp thì sao? Rất nhiều người nhà họ Diệp vẫn còn đang làm việc dựa vào nhà họ Tần tôi đấy!” Tần Lan vẫn lớn lối.
Nhìn dáng vẻ phách lối của bà ta, mỗi người nhà họ Diệp có mặt tại đây đều muốn giải quyết Tần Lan ngay lập tức!
Nhưng lại không thể thật sự làm gì bà ta cả!
Nhìn sắc mặt ghê tởm của Tần Lan, Diệp Thắng Huân càng hối hận hơn, trong đầu tràn ngập hình ảnh về cuộc sống sung sướng tốt đẹp hoạn nạn có nhau năm đó ở vùng quê Tô Bắc cùng với Kiều Nghệ!
“Nếu nhà họ Diệp mấy người không muốn làm lớn chuyện thì phải đồng ý với tôi hai điều. Thứ nhất, tuyên bố với bên ngoài Diệp Tú My không phải con nhà họ Diệp, nó là hàng giả. Thứ hai, Trăn Trăn tiếp tục làm công chúa nhỏ nhà họ Diệp, mấy người còn phải nghĩ cách để nó được vào đại học J!” Tần Lan đòi hỏi nhiều, nói một cách ngày càng thậm tệ.
Mẹ kiếp!
Tần Lan thật con mẹ nó trơ trẽn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của cô luôn!
Diệp Tú My bùng nổ trong lòng, cái quái gì vậy, nếu Diệp Tú My cô không tiêu diệt cái đồ tiện nhân già này thì không xứng làm một người sống lại.
Tần Lan vừa nói xong, ngay cả người thím đằm tính của Diệp Tú My từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng cũng phải phẫn nộ.
Nhất là bác gái cả.
“Tần Lan! Cô đừng khinh người quá đáng! Thế lực nhà họ Tần cô lớn, nhưng nhà họ Diệp chúng tôi cũng không phải là trái hồng mềm! Cô muốn tiếp tục làm con dâu nhà họ Diệp chúng tôi? Cũng được, nhưng không được bắt nạt Diệp Tú My! Con bé là người nhà họ Diệp chúng tôi! Người nhà họ Diệp chúng tôi, sao có thể tùy tiện bị người ngoài ức hiếp?!” Bác gái cả, mẹ của Diệp Thành, đứng lên, lạnh lùng nói với Tần Lan.
“Tôi nhất quyết phải ly hôn! Mọi người đừng khuyên tôi nữa! Tần Lan, con mẹ nó cô mà còn ép buộc tôi nữa, có tin ông đây đồng quy vô tận với cô không?! Diệp Thắng Huân tôi từ khi Kiều Nghệ chết thì linh hồn cũng chết luôn rồi! Bây giờ con mẹ nó chứ tôi không sợ cái gì hết!” Mặt mày Diệp Thắng Huân dữ tợn: “Cô còn khiến con gái tôi chịu uất ức à, không có cửa đâu!”
Những lời nói hùng hổ của Diệp Thắng Huân cũng khiến Diệp Tú My vui vẻ và yên tâm, xem ra, đêm hôm đó ông ta nói sẽ đối xử tốt với cô suốt quãng đời còn lại là lời nói thật lòng.
“Cha! Cha bình tĩnh một chút!” Diệp Tú My cất giọng nói, đây là lần đầu tiên cô gọi Diệp Thắng Huân là “cha” trong kiếp trước và cả hiện tại.
Diệp Thắng Huân, một người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi, bởi vì một tiếng “cha” của cô mà viền mắt đỏ hoe.
Diệp Tú My có đôi nét tương tự với Kiều Nghệ đi về phía ông ta, đồng thời nói với ông ta: “Không sao hết.”
“Cha, cha không cần vì con mà hy sinh quyền lợi của nhà họ Diệp đâu!” Yên tâm, cái đồ tiện nhân già Tần Lan này, con tự có cách đối phó! Chỉ là vấn đề thời gian thôi!
Cô cũng không thật sự vì nhà họ Diệp, chỉ vì ông nội đáng thương mà thôi.
Nghe Diệp Tú My nói như vậy, tất cả mọi người nhà họ Diệp đều xúc động.