[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C190
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C190 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Tú My vừa nói xong, các phụ huynh khác đều thổn thức.
“Bình thường giả vờ hiền lành, lương thiện lắm, trên thực tế, chắc chắn là ghét bỏ con bé muốn chết!”
“Chao ôi, Diệp Tú My trông mạnh mẽ hơn Diệp Trăn Trăn nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đúng là càng nhìn càng thấy đẹp!”
Nghe tiếng bàn tán, Tần Lan càng tức, tức đến nghẹn lời, không tìm được từ ngữ nào để phản bác, cứ để cho Diệp Tú My chiếm thế thượng phong!
Cái con tiểu tiện nhân này, học được cách vu cáo mình rồi đấy!
“Bà Tần, những thứ này, tôi đều học từ dì cả đấy.” Diệp Tú My như thể đoán được suy nghĩ của bà ta, nhỏ giọng nói. Sau đó cô chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe, để lại Tần Lan bị những phụ huynh khác chỉ trỏ, nói bà ta bất công, có ý đồ xấu.
Không phải ai cũng nể mặt phu nhân của phó thị trưởng, cũng chỉ có mấy gia đình hơi có điều kiện một chút mới thích nịnh bợ Tần Lan thôi.
…
Sau ki xem điểm xong, mỗi người ai về lớp đó nhận phiếu điểm.
Diệp Trăn Trăn mãi không xuất hiện, mà chủ nhiệm lớp Vương trước kia không tin Diệp Tú My có thể đậu đại học J nay đã chân thành xin lỗi Diệp Tú My trước mặt tất cả các bạn trong lớp.
“Thầy Vương! Thầy cũng đã xin lỗi em rồi! Không phóng khoáng gì cả! Em cũng không phải là người nhỏ mọn!” Diệp Tú My đứng lên, hào sảng nói.
Thầy Vương luôn ăn nói có ý tứ lúc này cười toét miệng, học sinh trong lớp cũng đều nhìn Diệp Tú My, nữ thần trong lòng bọn họ cười, những khuôn mặt vừa ngây ngô vừa xấu hổ này khiến cô hơi rung động.
Một lần nữa cảm thán, có thể sống lại, quay lại thời điểm tốt đẹp nhất, chăm chỉ phấn đấu, yêu đương mãnh liệt, thật tuyệt vời!
Sau khi cả lớp giải tán cũng không thấy Diệp Trăn Trăn tới, vẫn tự biết mình đấy chứ, không có mặt mũi nào về lớp!
…
Tin tức Diệp Tú My được thủ khoa đã bị mấy người Lục Bắc Trì và Trình Đại Phi lan truyền trong đại viện!
Lão tham mưu trưởng Diệp đang đi tới đi lui trong sân, có vẻ hưng phấn đứng ngồi không yên, Tiểu Đổng đứng bên cạnh, thấy lão thủ trưởng Diệp thỉnh thoảng nhìn khẩu súng dắt ngang hông anh ta.
“Tiểu Đổng, đưa súng cho tôi! Tôi phải bắn một phát, ăn mừng một trận!” Trong quân đội có truyền thống nổ súng ăn mừng, nhất là thế hệ lão thành cách mạng như bọn họ.
“Thủ trưởng, không được đâu, bây giờ không phải là trước kia!” Tiểu Đổng vội vàng nói, mỗi một viên đạn trong súng của anh ta đều được ghi chép ở kho đạn, không được dùng linh tinh đâu!
Lão tham mưu trưởng chắp hai tay sau lưng, lại đi tới đi lui mấy bước: “Đi! Đi mua pháo nổ cho tôi, mua hẳn pháo trăm quả! Còn nữa, thêm hai gói pháo kém! Cái đồ đó còn vang hơn súng! Ngây ra đó làm gì? Mau đi đi!”
“Vâng! Thủ trưởng!” Tiểu Đổng nghe lệnh, chạy đi.
…
Diệp Tú My vừa mới vào sân là lão tham mưu trưởng lập tức nghênh đón: “Kiều Kiều, nhóc con, rất có triển vọng! Nói được làm được! Không hổ là cháu nội của Diệp Chí Hùng ta!”
Nhìn ông nội hưng phấn như một đứa trẻ, Diệp Tú My chỉ cảm thấy đáng yêu, lấy bảng điểm trong túi ra đưa cho ông.
Ông cụ kích động đến mức tay hơi run.
“Ông nội, cháu gái của ông, sẽ không kém cỏi!” Cô cười nói: “Trăn Trăn thì xui xẻo rồi, rõ ràng với số điểm đó có thể đậu cao đẳng, nhưng mà dì Tần lại để em ấy đăng ký đại học J hết, ài…”
Nhắc đến Tần Lan, quả là quét sạch sự hưng phấn của lão tham mưu trưởng!
Ngày hôm nay nếu Diệp Trăn Trăn được thủ khoa, lão tham mưu trưởng căn bản sẽ không vui như thế.
“Trăn Trăn sẽ bị hủy hoại trong tay cô ta!” Ông cụ tức giận nói.
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đổng trở về, xách một tràng pháo, dài phải mấy mét. Miệng anh ta ngậm điếu thuốc lá, cầm một gói pháo kép ở trên tay.
“Ông nội! Mấy thứ này nguy hiểm lắm! Cẩn thận nổ nát tay ấy!”
“Con nhóc này, ông nội con năm đó xuất thân từ pháo binh đấy nhé, còn sợ mấy cái đồ vặt vãnh này à?!” Hôm nay lão tham mưu trưởng là một lão trẻ con, nói xong là đốt ngay một ngòi pháo kép, mũi tên bay thẳng lên trời, sau đó nổ bùm một cái, vang lên hai tiếng, âm thanh rất lớn.
Cái này ở quê người ta hay gọi là “nổ kép”.
Bên ngoài sân, Tiểu Đổng cũng đốt pháo.
Bùm bùm, lại hòa lẫn âm thanh của pháo kéo, ai không biết còn tưởng rằng nhà này đang có con gái sắp xuất giá ấy chứ!
Chỉ chốc lát sau, khu nhà của thủ trưởng đều biết cháu gái lớn của lão tham mưu trưởng thi được thủ khoa, vài lão thủ trưởng đến xem, ngay cả ông bà sát bên cũng tới.
Ông nội nói bây giờ muốn uống rượu với mấy lão thủ trưởng, Diệp Tú My đích thân xuống bếp.
Sau khi dì Hách bị đuổi, một dì khác có tay nghề nấu bếp không được, nên Diệp Tú My thường xuyên đích thân xuống bếp.
Kiếp trước tài nấu nướng của cô cũng không tệ.
Cô có vài món tủ, đặc biệt thịt kho tàu là nấu ngon nhất.
Trong phòng ăn đặt một cái bàn vuông có bàn xoay tròn ở giữa, điều hòa mở, lão tham mưu trưởng lấy ra hai bình rượu Mao Đài cất từ năm xưa, tính cả ông là có năm lão thủ trưởng, bà Lục đã ở đó, bọn họ đều là chiến hữu cũ đã từng cùng nhau băng qua những ngọn núi tuyết phủ.
Diệp Tú My chào hỏi bọn họ, sau đó tiếp tục vào phòng bếp xào rau.
“Ái chà, nhóc con Kiều Kiều này, học nấu ăn từ khi nào thế? Nhìn cái món thịt kho tàu này mà xem, màu sắc thật là xinh đẹp!” Bà Lục nhìn đĩa thịt kho tàu nạc mỡ giao nhau đỏ bừng, óng ánh, núng nính, bà khen.
“Do nhóc con nhà tôi học được lúc còn ở nông thông đấy!” Lão tham mưu trưởng vô cùng tự hào nói: “Đừng nhìn nữa, các đồng chí, mau động đũa nếm thử đi, thịt kho tàu này phải ăn nhân lúc nóng!”
Thịt kho tàu bỏ vào miệng là lập tức tan ra, béo mà không ngấy, vị hơi ngọt, khiến người ta ăn một miếng là muốn ăn miếng thứ hai.
Mấy lão thủ trưởng khen không dứt miệng.
“Lão Diệp này, cháu gái cục cưng nhà ông, có rể chưa? Tôi thấy, tuổi của con bé cũng xấp xỉ tuổi thằng cháu lớn nhà tôi đấy.” Ông nội của Trình Đại Phi, lão thủ trường Trình, cười haha nói.
Đúng lúc đó, Lục Bắc Trì vừa mới đánh bóng xong đi vào, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống ăn như thể nhà mình vậy.
Nghe lão Trình nói, lão thủ trưởng Lục hơi co quắp khóe miệng, cái lão già này, muốn giành cháu dâu với ông sao?
Lúc này, ông chợt nghe bà vợ già nhà mình nói: “Lão Trình, Đại Phi nhà ông lớn hơn Kiều Kiều một hay là hai tuổi gì kia mà? Nếu nói xấp xỉ thì Trì Trì nhà chúng tôi bằng tuổi Kiều Kiều đấy, còn là bạn học nữa, suốt ngày cùng đến trường cùng tan học. Tôi thấy, Kiều Kiều thích hợp với Trì Trì nhà chúng ta hơn!”
Cái bà già hồ đồ này!
“Phụt…”. Lục Bắc Trì nghe bà nội nói xong thì phụt cả cơm.
Bà nội muốn hại chết cậu sao?
Diệp Tú My Kiều là bà xã của anh cả đấy!
Bà cụ thấy thằng cháu nhỏ phản ứng như thế thì giận không kìm được.
“Thằng nhóc thúi! Làm sao? Kiều Kiều không xứng với con à? Kiều Kiều còn chướng mắt con ấy chứ!” Bà cụ Lục ghét bỏ nói với thằng cháu nhỏ của mình.
“Xứng! Xứng! Không phải, con không có ý đó, bà nội, là con không xứng với Diệp Tú My Kiều! Người ta là…” Thấy Diệp Tú My đi tới, Lục Bắc Trì vội vã ngậm miệng lại, suýt nữa thì lỡ miệng, chuyện này nên để hai đương sự cùng nhau tuyên bố thì tốt hơn.
Diệp Tú My không cần đoán cũng biết bọn họ đang thảo luận chuyện gì, trong lòng cười trộm.
“Lão Diệp này, cháu nội chúng tôi cũng chưa có đối tượng, tôi thấy hay là hôm nào cho Kiều Kiều nhìn cái đi! Chuyện này ấy, phải để Kiều Kiều vui vẻ mới được!” Ông nội của Trần Đào cũng góp vui.
Ồ…
Lão tư lệnh Lục hừ lạnh trong lòng, nghĩ thầm, cháu dâu lớn nhà tôi nào có lọt nổi vào mắt xanh của mấy thằng nhóc nhà các ông?!
“Đúng vậy! Được cháu gái tôi thích mới được! Đây là thời đại yêu đương tự do, không phải như chúng ta trước kia nữa!” Lão tham mưu trưởng cười haha nói.
Diệp Tú My bưng khoai tây sợi vừa xào lên bàn, cô cười híp mắt, lộ ra đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào: “Không giấu gì các lão thủ trưởng, thật ra con có người mình thích rồi!”
Nói xong, cô chạy như một làn khói, rốt cuộc cô vẫn xấu hổ trước các cụ già.
Lão tham mưu trưởng vô cùng kinh ngạc, nhóc con này thích ai vậy? Trước nay chưa hề nghe con bé nhắc đến!