[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C180
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C180 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tần Lan trăm suy ngàn tính cũng không ngờ tới, vậy mà con nhóc chết tiệt này lại dám ghi âm cuộc gọi!
“Tần Lan! Bà đúng thật là làm tôi, làm tôi không biết nói gì nữa. Diệp Tú My, rốt cuộc thì con bé đã chọc gì đến bà chứ? Vậy mà bà lại trăm phương ngàn kế để tính kế con bé. Con bé đi thi đại học được hay kém, thì có liên quan gì đến bà, lại còn có thể ảnh hưởng gì đến bà nữa chứ?!” Diệp Thắng Huân chỉ biết Tần Lan không thích Diệp Tú My, nhưng lại không ngờ bà ta sẽ dùng thủ đoạn độc ác với cô như vậy.
Đúng thật là không hợp với thân phận!
Con gái vẫn còn ở đây đó!
Ông ta cũng cảm thấy mất mặt thay cho bà ta!
Tần Lan thầm hít thở sâu mấy hơi, đầu óc mau chóng chuyển động: “Kiều Kiều, dì là đang quan tâm con có ăn uống gì chưa, có bệnh cảm không?”
Cho nên, bà ta vẫn không chịu thừa nhận, là bản thân sai bảo dì Hách bỏ thuốc?
Mà đoạn ghi âm này đúng là không đề cập đến chuyện bỏ thuốc.
“Cẩn thận một chút, đừng để bị người khác phát hiện!” Diệp Tú My lẩm bẩm trong miệng, “Dì Tần, câu này, dì giải thích thế nào đây? Quan tâm con, lại sợ bị người khác biết được, lại còn bảo dì Hách cẩn thận? Chuyện này có chút không hợp lý rồi? Chỉ có khi làm những chuyện không thể để cho người khác biết được, thì mới nói mấy câu giống như vậy đúng không?”
“Tần Lan! Cô còn giảo biện nữa! Sáng nay, tôi cùng Kiều Kiều đã bắt được tại trận dì Hách bỏ thuốc vào cháo của con bé! Báo cáo xét nghiệm vẫn còn ở đây này!” Lão Tham Mưu Trưởng tức giận mà nói, Tần Lan này, lại còn chưa chịu nhận sai nữa!
Diệc Thắng Huân tức đến mức quay lưng đi, không muốn nhìn thấy Tần Lan thêm chút nào nữa.
“Con, con……….” Đầu óc Tần Lan thu bé lại, hoàn toàn không nghĩ được gì để ứng đối, huống hồ chi, mọi chuyện vốn là do bà ta gây ra, không thể khống chế được!
“Cựu Thủ Trưởng! Ông phải làm chủ cho tôi! Vừa rồi là do tôi không dám đắc tội với phu nhân, cho nên mới nói khác! Cầu xin ông, cầu xin ông…….” Lúc này dì Hách mới quỳ xuống, đau khổ mà cất tiếng cầu xin, bà ta thật sự rất sợ sẽ bị Tân Lan báo thù!
Như vậy, ghi âm cùng chứng cứ đều có đủ, Tần Lan cũng không biện giải được nữa, chuyện của sau này, Tần Lan cũng sẽ không trách bà ta được, chi bằng bà ta đi cầu xin Cựu Thủ Trưởng cứu bà ta.
Chát chát chát!
Tần Lan lại một lần nữa tự vả cực mạnh!
Như vậy, bà ta còn gì có thể chống chế được nữa?!
Gương mặt bà ta đỏ bừng lên, rồi lại chuyển sang trắng bệch.
Đây đã là lần thứ hai Tần Lan phải tự vả trước mặt ông cụ rồi, lần trước, còn có Diệp Trăn Trăn đội cái nồi này giúp bà ta, cho bà ta có một bậc thang bước xuống, nhưng lần này, không còn có ai có thể giúp bà ta đội nồi nữa rồi.
Quan trong nhất là, Diệp Thắng Huân vẫn còn ở đây!
Bà ta ở luôn sắm vai một người vợ hiền trước mặt Diệp Thắng Huân!
Hình tượng tốt đẹp từ trước đến nay của bà ta, bây giờ thì không còn đất dung thân nữa rồi!
“Tần Lan! Bà lại có thể trò hề trước mặt con gái, bà thân là trưởng bối, lại đi tính kế một cô bé như vậy, bà, mặt mũi của bà để ở đây?!” Diệp Thắng Huân xông lên phía trước, túm lấy cánh tay của Tần Lan mà nghiến răng nghiến lợi.
Lão Tham Mưu Trưởng trừng mắt nhìn bọn họ, bờ ngực phập phồng mạnh mẽ, ông cụ tức đến mức lên cả huyết áp: “Tần Lan! Chuyện ngày hôm nay, tôi đã chừa cho cô chút mặt mũi, đó là không triệu tập hết mọi người trong nhà đến, cũng coi như là đang cho cô một cơ hội! Sau này, nếu như cô còn dám tính kế với Kiều Kiều nữa, vậy thì không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu! Ác giả ác báo!”
Diệp Tú My đáng chết này! Vậy mà lại có thể đấu lại mẹ cô ta!
Trong lòng Diệp Trăn Trăn cảm thấy bi ai thay cho mẹ cô ta, nên cũng không nói gì cả.
“Bà Tần, không phải bà luôn cảm thấy thành tích của tôi không bằng con gái bà hay sao? Nhưng mà, tại sao bà lại không chịu tin cơ chứ? Mấy thủ đoạn đê tiện như bỏ thuốc này, vậy mà bà cũng nghĩ ra được, cũng thật uổng cho cái danh thị trưởng phu nhân, phu nhân danh gia vọng tộc của bà! Bị bắt quả tang, vu oan hãm hại, còn cắn ngược lại một miếng. Thật đúng là đã quá xem trọng kẻ quê mùa là tôi đây rồi!” Diệp Tú My bước đến một bước, mỉa mai mà nói với Tần Lan.
Con nhỏ Diệp Tú My này!
Càng ngày càng không đơn giản!
Tần Lan bị cô nói đến nỗi không thốt nên lời.
“Được rồi! Diệp Thắng Huân, chuyện hôm nay, anh cũng đã nhìn thấy rõ rồi, sau này, các người còn dám bắt nạt Kiều Kiều nữa, thì chính là đang bắt nạt tôi!” Ông cụ thấp giọng mà nói, rồi lại hết lên một tiếng, “Đến từ đâu thì trở về đó, đừng đứng đây mà làm chướng mắt tôi!”
Tần Lan cũng không nói gì cả, bà ta đi đến bên cạnh giá treo đồ, lấy chiếc túi Hermes yêu quý của mình xuống, hắng giọng một tiếng, bà ta đã khôi phục lại hình tượng quý phu nhân thanh lịch, điềm đạm của mình, thậm chí còn liếc nhìn Lão Tham Mưu Trưởng một cách đầy ẩn ý.
Ông già đáng chết này, vì con nhóc chết tiệt kia, mà không chừa cho bà ta chút mặt mũi nào cả!
Món nợ này, bà ta sẽ nhớ kỹ!
Chờ sau khi có được thành tích thi đại học rồi, bà ta sẽ làm cho con nhóc chết tiệt này phải nhục nhã!
Diệp Tú My nhìn thấy Tần Lan tao nhã mà cất bước, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ra ngoài, Diệp Trăn Trăn cũng mau chóng đuổi theo bước ra.
“Kiều Kiều, chuyện này, cha phải nói với con một tiếng, xin lỗi con! Mọi thứ, đều là lỗi của cha! Xin lỗi con gái!” Diệp Thắng Huân mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, mặc quần tây mang giày da, đứng trước mặt Diệp Tú My, nhìn một Diệp Tú My như đã lột xác thành một con người khác ở trước mặt, thành khẩn mà nói.
Gương mặt của cô, quả đúng thật như cũng một khuôn đúc ra với Kiều Nghệ.
“Đúng! Đều là lỗi của cha!” Diệp Tú My cắn răng mà nói một câu, cô không thể để cho Diệp Thắng Huân được yên ổn!
Người cha tồi tệ này, bởi vì năm đó ngại nhà mẹ cô là tư bản, nên không dám về quê tìm cô! Bây giờ ông ta đã hối hận rồi hay sao? Hối hận cũng vô dụng thôi!
Trong lòng Diệp Thắng Huân càng thêm áy náy, vẻ mặt cũng vô cùng bất đắc dĩ.
“Ông nội, ông đừng giận nữa, cẩn thận sức khỏe. Bởi vì cháu, ông đã bị chọc giận đến tận hai lần, thật xin lỗi.” Cô đi đến trước mặt ông cụ, đau lòng mà nói.
Lão Tham Mưu Trưởng ngồi xuống sofa, nhắm hai mắt lại, ông cụ chậm rãi thở ra một hơi, rồi lại hít thở, nhịp thở dần đều.
“Tiểu Hách, cô ra ngoài trước đi, trước mắt cô đừng là mấy công việc này nữa, đợi lát nữa, tôi bảo người sắp xếp công việc khác cho cô.” Lão Tham Mưu Trưởng nói.
Dì Hách mặt đầy nước mắt, thật sự rất sợ Tần Lan sẽ lén lút trả thù, nhưng bà ta muốn nói rồi lại thôi, vẫn là đi ra ngoài.
“Biết vậy đã chẳng làm! Biết vậy đã chẳng làm!” Ông cụ vừa ngửa đầu ra sau, lưng dựa vào sofa, thở dài một tiếng, rồi nói hai câu.
Tần Lan kia, ghét bỏ Kiều Kiều là con riêng, mà năm đó, cô ta cũng là chưa kết hôn mà đã có thai! Vừa có mang, lại còn được gả vào nhà!
Cũng nên trách đứa con trai này của ông, sao lại có thể nhất thời hồ đồ như vậy, để rồi muốn từ hôn cũng không được!
“Cha! Con bảo đảm với cha, sau này Tần Lan sẽ không đi gây rắc rối với Kiều Kiều nữa!”
“Con cũng ra ngoài đi!” Lão Tham Mưu Trưởng bình tĩnh mà nói.
“Cha, cha nhớ chú trọng sức khỏe!” Diệp Thắng Huân vừa dứt lời, liền cất bước ra ngoài.
Sau khi Diệp Tú My dìu ông cụ về phòng nghỉ ngơi, cô liền trở về phòng của mình, nhớ đến gương mặt khó chịu như ăn phải cớt của Tần Lan, trong lòng cô cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Cô cũng biết rõ, sau này, bản thân cô mà càng ưu tú, vậy thì Tần Lan sẽ càng gài bẫy cô nhiều hơn!
Nhưng mà, Diệp Tú My cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ!
“Lục Tiểu Cổn, giúp mẹ giám sát bên phía dì Hách, mẹ sợ Tần Lan sẽ trả thù bà ấy, dù sao thì, bà ấy cũng chỉ bị ép buộc mà thôi, không thể vì mẹ mà liên lụy đến người vô tội được.”
“Con biết rồi!”
— —
Ngày 20 tháng 7, công ty khoa học kỹ thuật Thiêm Dực (T.Y) khai trương.
Ngày này là do Diệp Tú My chọn, cũng là ngày này năm ngoái cô đã trọng sinh.
Công ty tọa lạc trong một tứ hợp viện,căn tứ hợp viện này là bất động sản của ông nội, Diệp Tú My Liền thuê lại nơi này từ chỗ ông, còn hứa một câu chắc chắn, rằng mỗi tháng đều sẽ trả tiền thuê nhà cho ông cụ.
Đến khoảng giữa bữa tiệc, nơi cổng lớn của tứ hợp viện vô cùng náo nhiệt mà đốt pháo, bên trái của cánh cổng lớn còn treo một bảng quảng cáo, trên đó có để logo của công ty, hai chữ “Thiểm” và “Dực” được biết bằng bút lông mực đen theo dạng biến thể, thiết kế mang đậm phong cách cổ trang Trung Quốc, phía bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Thiêm Dực Internet, làm cho bạn như hổ mọc thêm cánh.
Đám người Tao Niên cũng đến đến giúp đỡ, ngay cả cậu trẻ yêu nghiệt kia hôm nay cũng diện một thân âu phục màu xám thẳng thớm, còn bật dù lên mà đứng che nắng, ở phía sau còn có hai gã tùy tùng, đưa đến hai lẵng hoa thật lớn.
“Kiều Kiều! Chỗ này của con thật khó tìm đó, con hẻm kia, cả Wood của chú cũng không vào nổi nữa! Tự nhiên mở công ty làm gì cơ chứ! Thật là! Không thuê nổi cao ốc văn phòng thì nói với chú nhỏ một tiếng chứ!” Cậu trẻ yêu nghiệt cầm ô che nắng, nhìn thấy cô, liền nhíu mày lại, than oán một hồi.