[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C170
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C170 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Kết thúc ba tháng huấn luyện đầu tiên, Lục Khiêm Bắc nhận được chứng chỉ “Dũng sĩ lục địa”. Trong ba tháng huấn luyện này, buổi tối ngủ không quá ba tiếng, tắm nước lạnh và hít hơi độc là chuyện thường, số lượng học viên ban đầu từ 86 giảm mạnh còn 40 người. Sau đó họ được chào đón bằng 5 khóa huấn luyện chính: lặn, bắn tỉa, chống khủng bố, nhảy dù và nhảy dù.
Khi anh mặc một bộ đồ huấn luyện ngụy trang dày để huấn luyện bắn tỉa trong khu rừng mưa nhiệt đới giống như phòng tắm hơi, trong nước đang chào đón mùa xuân năm 1997 vô cùng náo nhiệt.
Mỗi năm sắp đến ngày này, trong đại viện của lão thủ trưởng xuất hiện quan to phú quý, xe sang lui tới.
Một số người trong số họ là con cháu của các lão thủ trưởng, cũng có người đến tặng quà lão thủ trưởng nịnh bợ. Người thế này có thể thấy ở nhà họ Diệp mỗi ngày đều bị ông nội đuổi về, lão thủ trưởng bên cạnh nhà cũng thế.
Nhưng hôm nay cô đang ở trong sân đắp người tuyết cho Lục Tiểu Cổn, nghe thấy giọng nói của mẹ chồng nhà bên cạnh!
âm thanh này bây giờ cô nghe đều cảm thấy bỡ ngỡ.
Hôm nay bà Đỗ đến tặng quà cho ông bà nội sao?
“Cha mẹ, vị này là tổng giám đốc Cố của tập đoàn Trường Phong, vị này là bà Cố, đây là con gái của họ Cố Tuyết Yến. Tiểu Hoa đang là hoa khôi của của đoàn nghệ thuật quân đội, xinh đúng không ạ?”
Đột nhiên Lục Tiểu Cổn ra hiệu bảo cô nghe giọng nói của bà nội nó.
Cố Tuyết Yến…!
Lần này Diệp Tú My hiểu vì sao Lục Tiểu Cổn làm như vậy.
Bà Đỗ dẫn Diệp Tú My đến nhà ông bà nội là có ý gì?
“Tới thì tới mang quà lớn quà nhỏ đến làm gì? Tiểu Triệu! Mau mang hết quà cáp này ra xe của tổng giám đốc Cố đi!” Lão thủ trưởng Lục cũng không khách sáo, sầm mặt, trầm giọng nói.
Vợ chồng tổng giám đốc Cố lộ vẻ khó xử, nhưng Đỗ Dĩnh là ai chứ, là một nhân vật khéo ăn khéo nói, mặt đầy ý cười: “Tổng giám đốc Cố, tôi nói mà, ông cụ nhà tôi chưa từng nhận quà, anh nhất định phải khách sáo! Mang ra xe đi thôi, nhận tấm lòng là được rồi!”
“Đúng thế, nhận tấm lòng là được rồi! Mời ngồi nào!” Bà cụ Lục hiền lành nói.
Tất cả mọi người ngồi xuống, ần cần hỏi han nhau.
—
“Mẹ, Tiểu Yến Tử chính là người con thường nhắc với mẹ ấy, xinh đúng không ạ? Ngài cảm thấy con giới thiệu con bé cho A Kiêu thì thế nào?” Đỗ Dĩnh và bà cụ nói thì thầm.
Bà cụ cười nhìn về phía cô cô gái nhỏ đang ngồi thẳng lưng trên sô pha và mặc quân phục: “Vậy thì tốt quá. Nhưng Đỗ Dĩnh à, tính của Kiêu Kiêu không phải con không biết, cái này còn phải xem ý của Kiêu Kiêu nữa! Chờ Kiêu Kiêu về, để nó thấy đã rồi nói sau!”
Bà cụ cũng là người thông tình đạt lý, chưa từng can thiệp vào hôn sự của con cháu.
Lúc trước cô con dâu lớn này bà không thích, quá mạnh mẽ nhưng con trai lớn của bà lại thích, không còn cách nào khác bà đành phải đồng ý.
“Đó là đương nhiên! Nhưng con bé Tiểu Yến Tử này mẹ chồng tương lai thích! Quan trọng nhất là mẹ con bé là bạn tốt của con, sau này mẹ chồng nàng dâu ở với nhau không cãi nhau! Ngài giúp con khuyên nhủ Kiêu Kiêu với!” Đỗ Dĩnh lại nhỏ giọng nói, rồi đích thân bê nước vào phòng khách.
Ngay khi ba người nhà họ Cố vừa đi, Lục Bắc Trì đã sang viện bên cạnh tìm Diệp Tú My.
“Diệp Tú My Kiều, ha ha ha, bác dâu tôi bây giờ đưa con dâu tương lai đến chào hỏi ông bà tôi! Người vừa về rồi, nhóc con kia xinh khỏi nói!” Lục Bắc Trì không sợ chết nói
Diệp Tú My vừa quấn khăn cho lên cổ người tuyết, khẽ nói: “Lục Bắc Trì, cậu lại ngứa da à?”
“Đừng, tôi không có! Không phải tôi đã mật báo cho cậu rồi sao? Hơn nữa cậu không tức sau?” Hiện tại Diệp Tú My có đai đen Taekwondo! Cậu cũng không biết làm thế nào mà từ một người mới không biết gì lại thi được đai đen!
Cô có gì mà tức giận!
Cố Tuyết Yến này, ngày đó anh Kiêu đã từng chối cô ta. Cô biết bà Đỗ rất thích Cố Tuyết Yến, nhưng con trai của bà không thích thì bà cũng không có cách.
Nếu nói bà Đỗ mạnh mẽ, anh Kiêu nhà cô còn mạnh mẽ hơn bà!
Kiếp trước mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, có lần nào bà Đỗ không bị anh mắng đến máu chó đầy đầu đâu, dù người sai là nàng dâu cô.
“Bác dâu cậu là bác dâu cậu, anh cả của cậu là anh cả của cậu, cậu đã thấy anh cậu cúi đầu trước bác dâu của cậu chưa? Tất cả chờ anh cả của cậu về rồi tính.” Mùa đông ở thành phố J quá lạnh, bây giờ đã 18 độ, lúc Diệp Tú My nói chuyện không ngừng phun ra khói màu trắng.
Cô siết chặt hai bàn tay đỏ bừng vì lạnh, thỏa mãn nhìn người tuyết dễ thương, Lục Tiểu Cổn chắc hẳn rất thích!
“Chưa từng thấy qua, tôi nói cho cậu nghe, anh cả tôi và bác dâu một người là kim một người là râu! Bác cả tôi là một người rất kinh khủng, tương lai cậu đến nhà tôi sẽ bị bà ấy trị!”
“Được rồi, khỏi nói cái này, tôi đi trượt băng đây!” Nghe nói hôm nay mẹ con Diệp Trăn Trăn cũng sẽ tới, cô không muốn gặp bọn họ.
“Vậy thì tốt quá!” Hiện tại Lục Bắc Trì đang chơi với Diệp Tú My rất vui. Nửa năm qua Diệp Tú My cũng đã thành chị đại ở đại viện, chơi bóng, đánh nhau không ai không phục cô!
Hơn nữa không cần Lục Tiểu Cổn giúp cô, cô đã tự mình luyện tập tất cả.
Năng lượng của Lục Tiểu Cổn bị cô hấp thụ từng chút từng chút chuyển hóa thành của cô.
—
Thập kỷ 90, thi đại học vẫn được tổ chức vào ba ngày 7, 8, 9 nóng nhất của tháng 7, hơn nữa vẫn còn ở hình thức điền nguyện vọng trước mới thi, hình thức này có tỷ lệ trúng tuyển rất thấp. Ở thời này đừng nói thi đỗ đại học trọng điểm, ngay cả đại học tuyến hai cũng rất nổi tiếng, đương nhiên cũng rất khó.
Ngôi sao may mắn bắt đầu gấp từ ngày 7 tháng 8 năm ngoái, còn đúng 11 tháng nữa là gặp anh vào ngày cô thi đại học.
Ngày anh về cô còn không biết.
Kể từ khi anh gọi một lần vào đêm sinh nhật đó, anh chưa từng gọi thêm cho cô một cuộc nào nữa, cô càng không thể đi tìm anh.
“Anh Kiêu, người ta thi đại học, anh cũng sắp về rồi nhỉ? Mẹ nó thật kích động! Cầu nguyện cho em nhất định phải thi đỗ đại học J! Nhớ anh, yêu anh!”
Lại thêm một ngôi sao may mắn được bỏ vào trong bình được sao, Diệp Tú My ôm bình đựng sao cười nói.
Cô quá nhớ anh cho nên một năm qua cô cố ý không muốn nhớ đến anh, càng không nhớ đến những ký ức kiếp trước, chuyện tâm học hành, sau khi học xong liền đi tập Taekwondo lúc rảnh rỗi, cuối tuần còn đi học đấm bốc. Lục Tiểu Cổn nói học những thứ này sẽ giúp đỡ cô sau này.
Lúc xuống lầu đúng lúc ông nội vừa đi luyện thái cực buổi sáng về. Ông cụ nói cô sắp thi đại học rồi, giấc ngủ rất quan trọng, không được phép dậy sớm tập thể dục.
Chỉ chốc lát sau, hai ông cháu đã ngồi ở phòng ăn.
“Kiều Kiều, nghe nói hôm nay con điền phiếu nguyện vọng hả, đã quyết định sẽ điền cái nào chưa?” Lão tham mưu trưởng sốt sắng hỏi.
“Ông nội, đương nhiên là đại họ J rồi!” Diệp Tú My tự tin nói.
Lão tham mưu trưởng nhíu mày, “Thành tích của cháu… Đều là trung bình trong lớp … Kiều Kiều, ông nội không cố ý đả kích cháu, chúng ta phải căn cứ vào tình hình thực tế, hiểu không?”
Diệp Tú My lại cười, mỗi lần thi cô đều giữ thực lực của mình, có bài làm có bài sẽ cố tình không làm.
“Ông nội, tóm lại ông cứ đợi tin tốt của con đi!” Cô nhỏ giọng nói, cầm thìa ăn cháo.
Tiếng của Lục Tiểu Cổn vang lên, “Đừng ăn, cháo không sạch.”
!!!
Đây là cháo trứng muối thịt nạc bình thường cô thích ăn, không sạch là có ý gì?
Diệp Tú My lấy cớ đi lên lầu.
“Lục Tiểu Cổn! Rốt cuộc ý con là gì?”
“Trong cháo có bỏ thuốc! Người ăn sẽ bị đau bụng, ảnh hưởng đến kì thi đại học!” Lục Tiểu Cổn chân thành nói.