[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C162
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C162 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiên liêu giả tiện!*
(*) Trêu chọc người ta trước thì bị đánh cũng không oan, tựa như gieo gió gặt bão.
Diệp Trăn Trăn đúng là dai dẳng không dứt.
Đối với cô công chúa nhỏ kiêu ngạo này, sau khi sống lại, cô vẫn nể tình quan hệ máu mủ với cô ta, thấy ông nội quan tâm đến sự hòa thuận và đoàn kết của gia đình, nên không muốn đối đầu với cô ta, cũng không muốn đối đầu với bà Tần.
Cô đã thể hiện trước mặt người cha cặn bã của mình là Diệp Thắng Huân rồi, bảo đừng để hai mẹ con kia đến chọc giận cô.
Nhưng cô thấy mình sai rồi, hai mẹ con này vẫn giống như kiếp trước, luôn chờ đợi cơ hội để làm hại cô, để cho cô xấu mặt.
Thế thì cũng đừng trách cô không khách sáo.
“Diệp Trăn Trăn, đến lúc đó nếu tôi không đội sổ, cô có dám nói cô không phải họ Diệp trước mặt mọi người không?” Cô xoay mặt lui sau, giễu cợt nói.
“Tôi dám! Với cái thành tích nát bươm của cô mà đòi không đội sổ à?” Diệp Trăn Trăn thấp giọng nói, cắn răng.
“Cô chờ đó cho chị nhá!” Diệp Tú My hừ lạnh nói.
Chỉ thấy Diệp Trăn Trăn nở nụ cười ngọt ngào nhìn về phía nơi khác, Diệp Tú My quay đầu mới phát hiện là Lục Bắc Trì tới rồi.
“Anh Trì, anh cũng ở phòng thi này à? Thật là trùng hợp!” Diệp Trăn Trăn cười ngọt ngào nói.
Lục Bắc Trì ghê tởm đến mức toàn thân nổi da gà!
“Ờ!”. Cậu nói cho có lệ, trước đây nhóm bọn họ rất thích bông hoa nhỏ đẹp nhất đại viện này, sao bây giờ càng ngày càng cảm thấy cô ta ra vẻ ấy nhỉ?
“Anh Trì, anh có biết số máy nhắn tin của anh Kiêu không? Cho em với, lần trước anh ấy nói với em rồi nhưng mà em chưa kịp ghi lại” Diệp Trăn Trăn vẫn điềm nhiên hỏi, cô ta cố ý muốn Diệp Tú My ghen tị.
Mẹ kiếp!
Anh Kiêu cho cô ta số? Đang nằm mơ à!
Diệp Tú My đang cúi đầu đọc sách bỗng bùng nổ trong lòng! Cái lòng dạ hẹp hòi này của Diệp Trăn Trăn, cô còn không hiểu sao?
Diệp Trăn Trăn còn chưa biết tình hình à, thế mà lại dám hỏi xin số máy nhắn tin của anh cả ngay trước mặt chị dâu mình, muốn chết à? Lục Bắc Trì thầm nghĩ.
Diệp Tú My ho nhẹ một tiếng.
Cái chân nhỏ của Lục Bắc Trì run lên: “Anh của anh ra nước ngoài rồi, em gọi anh ấy cũng vô ích thôi.” Cậu nói một câu cho có lệ rồi lập tức đi tìm chỗ ngồi của mình.
“Đúng ha! Lần trước anh Kiêu nói với em là phải đến nơi khác chấp hành nhiệm vụ!” Diệp Trăn Trăn vội vã tìm cho mình một bậc thang.
Cô ta thật sự không biết, cô ta làm như vậy giống như một vai hề trong mắt Lục Bắc Trì và Diệp Tú My vậy!
Thằng nhóc Lục Bắc Trì này, xem như thức thời!
Còn Diệp Trăn Trăn, cô cũng chỉ có thể cho cô ta hai chữ “haha”!
Cô rất chờ mong cái vẻ mặt như ăn cứt của Diệp Trăn Trăn lúc anh Kiêu của cô chiến thắng trở về và bọn họ công khai chuyện tình cảm.
Nhưng mà nghĩ đến chuyện Diệp Trăn Trăn phải gọi Lục Khiêm Bắc là anh rể, sao cô lại thấy ghét bỏ như vậy nhỉ?!
(Lục Tiểu Cổn: Yên tâm, ngay cả cơ hội gọi cha con là anh rể thì cô ta cũng không có đâu!)
Lấy được đề ngữ văn, trước tiên Diệp Tú My nhìn lướt từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, nhìn qua một chút, tập trung vào đề viết trọng tâm cuối cùng, vậy thì lúc làm bài vừa có thể trả lời các câu hỏi vừa xây dựng bố cục viết trong lòng.
Diệp Tú My chết tiệt này đúng là đang múa bút thành văn, không giống như trước đây, cứ đến lúc thi là lại nằm ngủ.
Lẽ nào cô ta đang ăn gian sao?
Diệp Trăn Trăn giơ tay lên, gọi giáo viên giám thị đến, nhỏ giọng nói, nghi ngờ Diệp Tú My gian lận.
Giáo viên giám thị biết Diệp Trăn Trăn, vô cùng khách sáo với cô ta, còn Diệp Tú My thì ông ta cũng biết, thành tích kém muốn chết, còn gây chuyện thị phi!
Ông ta cầm bài thi của Diệp Tú My lên, run rẩy, không có lấy một mảnh giấy gian lận nào, Diệp Tú My lại mặc áo tay ngắn, càng không thể nào giấu trong ống tay áo, hộc bàn trống phía trước, trong hộc không có gì cả, quyển sách mà cô đọc trước đó cũng đã đặt bên ngoài phòng rồi.
Thầy giám thị nhún vai với Diệp Trăn Trăn, Diệp Tú My nhẫn nhịn không phát hỏa, lấy lại bài thi, tiếp tục cắm đầu làm.
Sau đó, thầy giám thị hầu như không rời khỏi Diệp Tú My, để đề phòng cô gian lận!
Môn thi thứ hai là toán, lúc nộp bài, Diệp Trăn Trăn thấy Diệp Tú My chưa làm ba câu quan trọng nhất ở phía sau, cô ta rất kích động, Diệp Tú My chết tiệt, chờ chết đi!
Ngày hôm sau, môn thi cuối cùng là lịch sử, rất nhiều nam sinh đánh trắc nghiệm tầm bậy rồi nộp bài luôn, Lục Bắc Trì cũng ở trong số đó. Trong cái đám con trai ở đại viện, ngoài Lục Khiêm Bắc là học sinh xuất sắc ra thì không có mấy người được thành tích tốt, mấy người Trình Đại Phi lớn hơn Lục Bắc Trì một tuổi, hầu hết đều đã học đại học, còn có mấy người tham gia quân ngũ.
Đến cuối cùng khi nộp bài thi, trong phòng thi chỉ còn lại mấy nữ sinh, lại còn cùng phe với Diệp Trăn Trăn, có hai ngày nghỉ, Diệp Tú My chỉ muốn nhanh nhanh về nhà ngủ bù, không thèm để ý đến bọn họ đã đi ngay.
“Diệp Tú My cô ta còn cá cược với tôi, nói lần này không đội sổ cả khối!” Diệp Trăn Trăn cười nhạt nói.
“Trăn Trăn, sao cậu có thể có người chị như thế được nhỉ. Lần nào cậu cũng đứng hạng nhất, chị ta thì đứng từ dưới đếm lên, chị ta ở nhà các cậu, có phải rất bị người ta chán ghét không?”
“Cô ta ấy à, nói không chừng còn không phải con gái của cha tôi ấy chứ, ai mà biết mẹ ruột cô ta có dan díu với người đàn ông nào khác rồi sinh ra cô ta lúc ở quê hay không! Người nhà họ Diệp chúng tôi, ai mà không ghét cô ta? Ngay cả cha tôi cũng không muốn gặp cô ta!”
“Trăn Trăn, có khả năng đó thật đấy, tôi thấy trông hai người cũng không giống nhau, cậu đẹp hơn Diệp Tú My nhiều!” Bạn nữ A trợn mắt nói bậy, Diệp Trăn Trăn đúng là xinh đẹp thật, nhưng ở trước mặt Diệp Tú My thì lại khác biệt như mặt trăng và sao vậy!
Nghe bạn mình tâng bốc như vậy, Diệp Trăn Trăn càng tin tưởng vững chắc rằng Diệp Tú My không phải là người nhà họ Diệp, cô ta nhất định phải nghĩ cách chứng minh điều này!
…
Diệp Tú My ngủ từ sáu giờ chiều đến sáu giờ sáng hôm sau, ngủ khoảng mười hai tiếng, dẹp bỏ như mệt nhọc khi phải thức khuya dậy sớm trước kia, buổi sáng thức dậy còn tập thể dục với ông nội.
Lão tham mưu trưởng vừa mừng rỡ vừa không nỡ đối với sự thay đổi của Diệp Tú My.
Con nhóc này, rất có tinh thần phấn đấu của nhà họ Diệp!
Diệp Tú My nói với ông về chuyện cô và Kiều Thiêm gầy dựng sự nghiệp, ông càng tán thưởng có thừa, còn đi theo cô đến nhà ngang để xem phần mềm.
Kiều Thiêm cũng rất liều mạng, viết phần mềm, cải tiến phần mềm một ngày một đêm, cái phần mềm hệ thống quản lý phòng khách sạn này đã từ phiên bản 1.0 ban đầu thăng cấp lên 2.3 rồi! Rất nhiều lỗ hổng trong hoạt động thực tế đã được hoàn thiện và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
Bình thường anh còn phụ trách công tác hậu mãi, bán ra phần mềm, đồng thời kỹ thuật viên như anh còn phải đến tận nơi để cài đặt và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng.
Về việc tiêu thụ, dựa vào mạng lưới quan hệ của cậu nhỏ là không được, cô đã thông báo trên thị trường nhân tài, định tuyển hai ba nhân viên tiêu thụ bán thời gian, giúp bọn họ bán phần mềm.
Về phía quê nhà, sau khi cha đã hoàn toàn khôi phục vết thương ở chân thì bắt đầu thu hoạch đậu phộng, có tiền vốn thì việc kinh doanh cũng dễ dàng hơn rất nhiều, sạp hàng lương bì của chị cả buôn bán cũng không tệ, cứ tiếp tục như vậy, trong một năm là nhà họ có thể thoát nghèo.
Mảnh đất trống ở thành phố N đang trong quá trình xây dựng, cô bảo đồng chí Đỗ Quân phái người đến giám sát.
…
Diệp Tú My vừa mới đến cổng trường thì thấy Diệp Trăn Trăn bước xuống từ chiếc xe Volkswagen màu đen trước con mắt hâm mộ của rất nhiều nữ sinh, công chúa nhỏ mặt mày hớn hở, mặc u phục xinh đẹp, đeo cặp sách, nhìn thấy nữ sinh nào quen thì nhiệt tình chào hỏi.
Đám nữ sinh ùn ùn kéo đến như sao vây quanh trăng sáng.
Vào sân trường, trên bảng thông báo ở phía đông của dãy lớp 12 đã dán thứ hạng của kỳ thi lần này.
Thời đại này vẫn chưa phổ cập máy vi tính, danh sách do giáo viên phụ trách viết bằng bít lông từng chữ từng chữ, rất dễ thấy trên nền giấy đỏ thẫm.
“Trăn Trăn, không cần đoán cũng biết, hạng nhất chắc chắn lại là cậu rồi!”
Diệp Trăn Trăn tỏ vẻ kiêu ngạo: “Còn phải nói nữa sao, tôi khá là quan tâm, Diệp Tú My sẽ đứng thứ mấy từ dưới đếm lên? Làm phiền các cậu đi tới xem giúp tôi một chút nhé! Xem thành tích của cô ta, chỉ cần dò từ cuối lên là được!”
Công chúa nhỏ Diệp Trăn Trăn ra lệnh một tiếng, mấy nữ sinh khác lập tức đi xem thứ hạng.
Khối khoa học xã hội và khối khoa học tự nhiên được xếp chung một bảng xếp hạng, tương ứng sau mỗi cái tên là điểm số, hai lớp trọng điểm sẽ lấy theo thứ tự tương ứng của riêng mình, khối khoa học xã hội chọn 60 tên.
Diệp Tú My đứng bên cạnh, không bước tới, quá nhiều người, cô không muốn chen chúc.
Cô nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện giữa Kiều Trăn Trăn và bọn họ!
“Cô Từ à, nhà chúng tôi có hai đứa nhỏ, Trăn Trăn thì tôi không cần bận tâm, thành tích của nó vẫn luôn rất ổn định, chúng tôi còn tranh thủ vào được danh sách cử đi học, vào thẳng đại học J luôn! Còn Kiều Kiều, ài, con nhóc đó, chúng tôi không trông mong về thành tích học tập của nó lắm. Ông nội nó cũng nói, sau này cho nó tham gia quân ngũ, chúng tôi cũng không quan tâm đến thành tích của nó.”
Diệp Tú My đang định bước tới thì nghe thấy tiếng của Tần Lan, chỉ thấy bà ta cầm một cái cốc giữ nhiệt màu hồng trong tay, đi cùng Diệt Tuyệt sư thái!
Xem ra, đây là cốc nước mà bà Tần đến đưa cho con gái bảo bối rồi.
Diệt Tuyệt sư thái nở nụ cười giả tạo, cũng không nói gì, đi tới cùng bà Tần.
“Mẹ!” Diệp Trăn Trăn nhìn thấy Tần Lan thì lập tức bước ra nghênh đón.
“Trăn Trăn, con để quên cốc nước trên xe này! Có phải lại được đứng hạng nhất nữa không, rất vui mừng hả?” Tần Lan cười nói, không phát hiện ra nụ cười mỉa của Diệt Tuyệt sư thái.
“Đúng vậy! Mẹ, con muốn thấy kết quả gấp chết đi được, lúc xuống xe quên mất!” Diệp Trăn Trăn nở nụ cười tự tin.
“Ôi, Kiều Kiều, con cũng ở đây à! Ngày hôm nay sớm thế đã đi học rồi à? Thế nào? Con cũng quan tâm thành tích như vậy sao?” Tần Lan nhìn thấy Diệp Tú My thì tỏ vẻ hòa ái, giọng điệu thì lại có vẻ châm biếm.
Diệp Tú My còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tay sai của Diệp Trăn Trăn hét to: “Trăn Trăn, 100 tên cuối cùng, không tìm thấy Diệp Tú My, ôi trời!”
“Trăn Trăn! Lần này cậu không đứng hạng nhất, cậu đứng thứ mười lăm!” Lại là giọng nói của một tay sai khác vang lên.
“Trăn Trăn, Trăn Trăn, Diệp Tú My cô ta đứng trong top 100, thứ 99! Cô ta còn vào lớp trọng điểm khối khoa học xã hội!”
Ha! Cái đám đồng đội heo này của Diệp Trăn Trăn! Sợ chủ tử của bọn họ không đủ mất mặt sa? Không thấy bà Tần đang ở đó sao? Hét to như thế, rất nhiều học sinh đều nghe thấy! Diệp Tú My nhếch môi.
Chỉ thấy bà Tần hóa đá ngay tại chỗ.
Còn sắc mặt Diệp Trăn Trăn thì lúc đỏ lúc trắng, cơ thể bé nhỏ kia như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào vậy.
Diệp Tú My thế mà lại nằm trong top 100!
Điều càng khiến cô ta bị đả kích là, mình thế mà lại không được đứng nhất! Lần này cô ta sẽ bị mẹ đánh chết mất!
Cô ta khiếp sợ nhìn bà Tần.
Vẻ mặt của bà Tần có thể nói là “muốn giết người” để hình dung, ngại có thầy Vu và các học sinh ở đây, bà ta lập tức thay bằng vẻ mặt cười giả tạo, nhưng trong lòng đã muốn bóp chết Diệp Trăn Trăn rồi!
Khiến bà ta quá mất thể diện!
Bà ta còn vừa mới nói như vậy trước mặt cô giáo cơ mà!
Càng tức giận hơn mà, con nhóc thúi Diệp Tú My kia thế mà lại, thế mà lại có thể vào lớp trọng điểm!
“Mẹ Diệp à, Diệp Trăn Trăn các chị lần này sa sút rất nhiều, với thành tích của cô bé bây giờ, cử đi học đại học J, sợ là không có khả năng, học kỳ mới phải thật nỗ lực lên!” Diệt Tuyệt sư thái mở miệng.
“Lần này Diệp Tú My có tiến bộ rất lớn, bình thường học tập cũng rất chăm chỉ, các giáo viên chúng tôi đều nhìn thấy cả. Không từ bỏ, vào lớp trọng điểm rồi, chỉ cần vẫn tiếp tục duy trì phong độ thì đậu đại học không thành vấn đề.” Diệt Tuyệt sư thái lại nói, không thể nghi ngờ gì, đây chính là một cú vả dành cho Tần Lan!
“Cô Từ, cô nói đúng, về nhà tôi nhất định phải bổ túc cho Trăn Trăn thật tốt! Lần thi sau nó có thể lấy lại phong độ! Mấy ngày trước nó bị tiêu chảy, có lẽ phát huy không tốt!” Tần Lan lập tức tìm một bậc thang cho mình và con gái: “Còn Diệp Tú My, các cô các thầy dạy thật là tốt! Cảm ơn cảm ơn!”
Diệt Tuyệt sư thái cười khách sáo, không nói gì.
Lúc này, Diệp Tú My từ nãy đến giờ không lên tiếng bỗng đi tới: “Trăn Trăn, còn nhớ rõ những gì cô đã nói trước đây không?”