[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C161
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C161 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cho dù sốt cao 39 độ, thân thủ của anh vẫn nhanh nhẹn như báo, miệng phát ra tiếng gào thét như dã thú, lao ra khỏi ánh lửa, mưa bom bão đạn!
“Oh! Cậu ta thật sự làm được kìa!”
“Số 015 sắp ăn cứt chó rồi!”
“Người châu Á, sốt cao, bị ngược đãi một ngày, không thể tin nổi…”
Số 015 tuy vẫn chưa ăn cứt chó, nhưng vẻ mặt anh ta đã như ăn cứt chó rồi, khó có thể tin được.
Lục Khiêm Bắc lưu loát cởi mũ sắt ra, lấy xuống, vung vẩy cái đầu đầy mồ hôi.
“Chó lông vàng, anh tốt nhất là có thể sống sót ra ngoài, để ăn cứt chó.” Lục Khiêm Bắc liếc nhìn số 015, khinh miệt nói, dứt lời, anh đi sang một bên, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi.
Tuy rất mất mặt, nhưng số 015 vẫn không muốn chết, không muốn bị loại, nên anh ta đã cật lực xông ra khỏi con đường ma quỷ.
Sau buổi huấn luyện này, năm người bị loại bỏ, trong bảy ngày huấn luyện này, trong 86 học viên thì đã có 10 học viên bị loại.
Ngày huấn luyện hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.
Các học viên trở lại ký túc xá, Lục Khiêm Bắc tiến tới chắn trước mặt số 015.
“Số 010, cậu đừng có gây chuyện.” 015 hung ác nói.
Lục Khiêm Bắc ném cái mũ sắt trong tay, súng cũng tháo xuống, giao cho số 032 bảo quản, anh nhếch miệng lên, chỉ về phía chuồng chó.
“Tôi gây chuyện? Thằng cháu nào ăn nói lung tung trước, muốn ăn cứt chó ấy nhỉ?” Anh trầm giọng hỏi ngược lại.
Số 015 nóng nảy xông lên trước, níu lấy vạt áo Lục Khiêm Bắc: “Tôi sẽ không ăn cứt chó.”
Cái con chó lông vàng này, lật lọng thật.
Lục Khiêm Bắc híp mắt, đôi mắt lóe lên sự tàn ác.
“Thế mẹ nó mày xin lỗi ông đây đi.” Lục Khiêm Bắc lạnh lùng nói.
“Tao không xin lỗi! Cái đồ da vàng bé nhỏ nhà mày. Sống qua một tuần chỉ do may mắn thôi.” Số 015 vẫn khinh bỉ từ tận đáy lòng.
Những lời này đã hoàn toàn chọc giận Lục Khiêm Bắc, anh nhấc chân lên đá một cái, số 015 suýt nữa bị đá ngã, bị ép phải thả lỏng vạt áo của anh ra.
Lục Khiêm Bắc đứng sừng sững ở đó, ngón tay cởi nút áo, kéo khóa kéo, cởi áo ra, lộ ra tấm lưng màu đen đã sớm ướt đẫm và cơ bắp cường tráng trên cánh tay, anh ngoắc ngoắc ngón tay với số 015: “Không ăn à, cũng được, thế để ông đây đánh một trận đi. Mày có thể đánh lại.”
Các học viên vốn dĩ chỉ muốn về ký túc xá ngủ thôi, bây giờ đếu đến đây xem, ngay cả huấn luyện viên Will cũng dừng bước.
“Ha! Số 015, hạ gục thằng nhóc này là cậu cũng không cần ăn cứt chó nữa đâu.”
Số 15 khinh miệt nhếch môi: “Thằng nhóc châu Á này, mười thằng tôi cũng đánh được.” Anh ta đắc ý nói, xong cũng cởi áo khoác ra.
Huấn luyện một tuần, Lục Khiêm Bắc gầy đi khoảng 5kg, thân hình có vẻ mảnh mai hơn số 015. Anh nhấc hai tay lên, hơi thả lỏng, đầu gối hơi khuỵu, đặt trọng tâm lên đầu ngón chân, đã chuẩn bị xong tư thế đánh nhau kịch liệt.
“Đm mày đừng có ăn nói lung tung.” Lục Khiêm Bắc nói với ánh mắt hung ác, còn số 015 thì đã vọt về phía anh!
Nắm đấm của 015 hướng về phía Lục Khiêm Bắc, anh dùng khuỷu tay để ngăn cản quả đấm, tấn công bằng chân, ép 015 lùi lại, thừa thắng xông lên, anh nhanh nhẹ tung nắm đấm về phía 015, 015 ôm đầu, liên tục lùi về sau, té trên mặt đất, Lục Khiêm Bắc lập tức cúi người xuống, lấy đầu gối chặn bụng 015, nắm đấm lại rơi như mưa.
015 bị đánh đến mức gào khóc, bùng nổ chửi tục, cũng bắt đầu phản kích, sau mấy hiệp, hai người đều bị tổn thương.
“015! Mau đánh! Thằng nhóc kia không nhanh được.”
Thấy Lục Khiêm Bắc lung la lung lay, miệng 015 phun máu, tấn công về phía anh, nhưng không ngờ, Lục Khiêm Bắc vốn dĩ sắp ngã xuống cũng vọt tới, anh nhảy lên, tung một cú đá xinh đẹp về phía 015, cơ thể cao lớn của 015 nện vào vách tường, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã trên mặt đất.
“Thằng nhóc đó ra tay thật độc ác.”
“Thật sự rất có tài! Thật sự có kungfu Trung Quốc sao?”
“Có phục chưa? Mẹ nó, mày đã phục chưa?” Lục Khiêm Bắc đã hoa mắt váng đầu vọt tới, túm lấy tóc vàng của 015, hung tợn hỏi, mồ hôi lăn xuống từng giọt trên khuôn mặt cương nghị của anh.
015 không nói nên lời, ngực bị đá một cú bây giờ đang khó chịu đau nhức như lửa đốt.
Lục Khiêm Bắc vẫn chưa có ý định bỏ qua cho anh ta, anh kéo áo anh ta, tóm 015 về phía chuồng chó.
“OH! NO!”
015 kêu lên thảm thiết, khuôn mặt anh ta đã bị Lục Khiêm Bắc đè dí trên bãi cứt chó rồi!
“Chó lông vàng, ông nội mày từ trước đến nay đều dùng nắm đấm để khiến người ta chịu phục đấy. Đánh nhau chưa bao giờ thua.” Lục Khiêm Bắc nhổ nước bọt, hung ác nói: “Bãi cứt chó này là một bài học dành cho mày, mẹ nó chứ mắt chó khinh thường người khác à. Người châu Á thì làm sao? Người Trung Quốc thì làm sao? Mẹ nó chứ mày có biết Lý Tiểu Long không?! Sĩ quan huấn luyện chiến đấu “mũ nồi xanh” của quân Mỹ là học trò của ông ấy đấy. Sĩ quan huấn luyện chiến đấu đội biệt kích Hải Báo nổi tiếng là học trò của học trò ông ấy đấy.”
Lý Tiểu Long, siêu sao đánh võ của Trung Quốc nghe nhiều thành thuộc, sĩ quan huấn luyện chiến đấu “mũ nồi xanh”, đội biệt kích Hải Báo, càng là sấm bên tai của những bộ đội đặc chủng.
Các học viên có người gật đầu, có người kinh ngạc, có người ca ngợi.
Mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt với đường nét tuấn tú xuống chiếc cằm thon gầy của anh, rơi tí tách từng giọt lớn, nói xong, anh dùng tay phải nhấn mạnh một cái, 015 phát ra tiếng rên rỉ, giơ hai tay lên, lúc này anh mới thỏa mãn đẩy đầu anh ta ra, thân thể to con của 015 chạy biến như một con gấu ngu ngốc vậy.
Lục Khiêm Bắc đứng lên, ánh mắt chim ức liếc nhìn các học viên xung quanh.
Mấy người cùng phe với 015 sợ đến mức lùi về sau, thằng nhóc này, không chỉ ngang tàng, mà còn ác độc.
Rõ ràng là người trẻ tuổi nhất trong đám học viên này, chỉ mới 21 tuổi! Rõ ràng là người châu Á, rõ ràng còn sốt cao, lại có thể hạ gục 015, đúng là quá khó tin.
“Sau này! Nếu lại để tôi phát hiện ra bất kỳ ai trong số các anh kỳ thị người Trung Quốc, thì kết cục sẽ giống 015! Chướng mắt tôi thì hoan nghênh đến tìm tôi đấu riêng, mẹ nó đừng có ăn nói lung tung!”. Anh lớn tiếng nói bằng tiếng Anh lưu loát, dựng ngón giữa lên.
Ngay sau đó, anh xé áo ba lỗ trên người, vô cùng ngang tàng, đi về phía ký túc xá.
Phía sau vang lên một loạt tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô như sấm, nhưng anh không để ý.
“Thằng nhóc này, trâu bò!”
“Thật hoang dã!”
“Ha! 015, cậu chịu thua đi!!”
015 vẫn còn ngã trên mặt đất, mặt đầy cứt chó, ngực còn như lửa đốt: “Tôi cần bác sĩ!” Anh ta thở hồng hộc kêu lên.
Huấn luyện viên Will vẫn thờ ơ lạnh nhạt quan sát cảnh tượng vừa rồi, lúc xoay người, trong đầu nghĩ lại tư liệu về số 010.
Lục Bắc Biêu, 21 tuổi, bậc thiếu úy, là thành viên của quân khu ZY của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, đội viên của đại đội đặc chủng Huyết Lang, binh vương ba lĩnh vực.
Thằng nhóc này, không tệ.
Nhưng mà đây mới là tuần đầu tiên, cuộc huấn luyện ma quỷ chỉ mới bắt đầu thôi! Huấn luyện viên Will vô cùng tự tin về khóa huấn luyện này của mình.
…
Ngày 1 tháng 9, ngôi sao may mắn thứ 26.
“Anh Kiêu, hy vọng em gặp may mắn trong cuộc khảo sát! Anh càng may mắn hơn nhé! Bình an nha!”. Nhìn ngôi sao may mắn trong lọ, Diệp Tú My nghiêm túc nói, nỗi nhớ đang lên men, mũi hơi chua xót.
Nhưng nghĩ lại trong một năm xa cách này, hai người họ có thể cố gắng, phấn đấu tiến lên trở thành con người tốt hơn, toàn thân Diệp Tú My lại tràn đầy năng lượng.
Trong khi tất cả các lớp tất bật khai giảng thì lớp 12 đã khẩn trương chuẩn bị cuộc thi.
Cũng trùng hợp, oan gia ngõ hẹp, Diệp Tú My và Diệp Trăn Trăn chung phòng thi, lại còn một trước một sau, Diệp Tú My ngồi trước Diệp Trăn Trăn.
Nhìn thấy Diệp Tú My, Diệp Trăn Trăn tỏ vẻ khinh thường, còn Diệp Tú My không đếm xỉa gì đến cô ta, môn thi đầu tiên là ngữ văn, cô tập trung đọc sách ngữ văn.
“Diệp Tú My, cô tưởng cô chăm chỉ học hành là có thể thi đậu đại học J à? Người không có đầu óc, cho dù học đến chết cũng không ra cơm cháo gì đâu.” Bé ngoan Diệp Trăn Trăn ngồi phía sau Diệp Tú My, nhỏ giọng nói.
Ở trước mặt bạn học, cô ta là học sinh giỏi với học lực xuất sắc.
“Con gái ngoài giá thú, mãi mãi sẽ không thể nào giống công chúa thực thụ được.” Thấy Diệp Tú My không để ý đến mình, Diệp Trăn Trăn lại châm chọc.
Mẹ nó cô luôn nói tôi là con gái ngoài giá thú, kiếp trước cô không làm tiểu tam đấy nhỉ?!
Diệp Tú My giễu cợt trong lòng, quay đầu lại, đáp lại cô ta một nụ cười thanh lịch: “Diệp Trăn Trăn, cô bị ngứa da mặt à? Quên mất cái tát của bà Tần ngày đó rồi à? Đánh chưa đủ, còn muốn bị đánh tiếp nữa, có phải không?”
Cô hờ hững nói.
“Cô…!” Nhớ đến chuyện ngày đó, Diệp Trăn Trăn tức giận đến mức mặt đỏ rần lên, ngay trước mặt rất nhiều bạn học, cô ta lại không tiện mắng.
Diệp Tú My xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đọc sách.
“Lần này cô không đội sổ cả khối, tôi sẽ không mang họ Diệp.” Diệp Trăn Trăn không phục, châm chọc Diệp Tú My ngồi đằng trước.